Chúc cả nhà năm mới tràn đầy niềm vui, an khang thịnh vượng nhé!
“Đúng vậy, là tôi cho người tiết lộ hành tung của Tạ Sinh cho anh.” Nguyễn Tri Hạ không che dấu, giọng điệu bình tĩnh.
Lưu Chiến Hằng trầm mặc, không che dấu được sự kinh ngạc trong giọng nói: “Anh cho rằng là Tư Mộ Hàn.” . Truyện Mỹ Thực
Anh ta cho rằng, là Tư Mộ Hàn muốn mượn tay anh gϊếŧ Tạ Sinh, mới lộ ra tin tức cho anh, trước kia Tư Mộ Hàn cũng như vậy, mượn tay Tạ Ngọc Nam đối phó anh, không nghĩ rằng lần này lại là Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ nói: “Nếu anh chỉ muốn gọi để xác nhận chuyện này, anh đã biết đáp án rồi.”
Vừa dứt lời, chợt nghe Lưu Chiến Hằng nói một câu: “Anh muốn gặp mặt em một lần.”
Như sợ Nguyễn Tri Hạ từ chối, Lưu Chiến Hằng lại vội vàng nói: “Chỉ là gặp mặt ăn bữa cơm mà thôi, nếu em lo lắng có thể mang theo vệ sĩ, cho dù có Tư Mộ Hàn đi cùng cũng được.”
Lưu Chiến Hằng hạ thấp tư thế của mình, trong lời nói đều trần đầy thành ý.
“Nếu như tôi nói không thể thì sao?”
“Tri Hạ, tôi thật sự chỉ muốn cùng em ăn một bữa cơm.”
Nguyễn Tri Hạ buông mắt xuống, nhìn chằm chằm vào các hoa văn trên lan can một lát, lên tiếng: “Chiều tối hôm nay.”
Lưu Chiến Hằng mừng rỡ: “Được.”
…
Trở lại phòng ngủ, Tư Mộ Hàn dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài đếm số chim sẻ.
“Đếm rõ ràng không?”
Nguyễn Tri Hạ bưng nước qua, đem cốc nước đặt vào trong tay Tư Mộ Hàn, cảm giác tay anh có chút lạnh lẽo, đưa tay cài nút áo khoác của anh lại.
Tư Mộ Hàn cầm cốc nước uống một ngụm, hừ một tiếng: “Mỗi lần đếm tới một nửa thì sẽ có con chim sẻ mới bay tới, không phải thì chính là bay đi vài con.”
Giọng nói có chút bất mãn.
Nguyễn Tri Hạ dở khóc dở cười: “Chút chuyện nhỏ này đã muốn cáu kỉnh rồi?”
Tư Mộ Hàn đem chén nước đặt sang một bên, ôm Nguyễn Tri Hạ, tiếng nói rất nhẹ: “Vậy em cố gắng dỗ dành anh đi.”
“Nghĩ hay lắm.” Nguyễn Tri Hạ cười nói: “Một lát nữa em đi đón Tư Tư, anh ngoan ngoãn ở nhà chờ em.”
Tư Mộ Hàn đứng thẳng người nhìn cô: “Anh cũng đi.”
“Đi một lát là trở về, anh ở nhà đợi em.” Nguyễn Tri Hạ quay đầu nhìn đồng hồ: “Em phải chuẩn bị lên đường.”
Nhà trẻ tan học rất sớm, cô hiện tại chuẩn bị một chút sau đó bắt đầu đi.
Nguyễn Tri Hạ xoay người đi tìm quần áo, Tư Mộ Hàn theo tới, bất mãn bảo cô: “Nguyễn Tri Hạ.”
Nguyễn Tri Hạ không để ý đến anh, do dự chọn bộ quần áo kaki và màu trắng, Tư Mộ Hàn lại gần chỉ vào bộ đồ màu trắng: “Cái này.”
Nguyễn Tri Hạ cầm bộ đồ màu trắng đi vào phòng tắm, trước khi Tư Mộ Hàn đi ra liền đóng cửa lại.
Tư Mộ Hàn xoay chốt cửa, thấy không mở được.