Sau lưng Tạ Sinh vẫn tiếp tục nói chuyện.
“Tư Đình Phong căn bản cũng không phải là đàn ông, hèn hạ vô sỉ, đều do ông ta hủy kế hoạch của tôi, nếu như người ông ta tìm không có vấn đề thì bây giờ Cảnh Thư vẫn còn làm bạn với tôi…”
Nguyễn Tri Hạ quay đầu, muốn cho Tạ Sinh ngậm miệng.
Đúng lúc này, Tư Mộ Hàn đột nhiên ném dù che mưa trong tay đi, nhanh chân đi đến trước mặt Tạ Sinh một cước đá ông ta ngã lăn trên mặt đất, sau đó đưa tay kéo cổ áo của ông ta một đấm lại một đấm nện ông ta.
Hoàn toàn mất khống chế dường như muốn đem Tạ Sinh đánh cho chết.
“Mợ chủ…” Mấy người bảo vệ ở sau lưng gọi Nguyễn Tri Hạ muốn nói lại thôi.
Nguyễn Tri Hạ thần sắc bình tĩnh chỉ đứng nhìn chứ không hề lên tiếng.
Tư Mộ Hàn cần phải có một chỗ để phát tiết ra.
Nếu không phải chính miệng Tạ Sinh nói ra, có lẽ cô và Tư Mộ Hàn mãi mãi cũng không biết, Tạ Sinh vậy mà cũng là người đứng xem vụ án bắt cóc năm đó.
Tư Đình Phong tâm ngoan thủ lạt, Tạ Sinh chỉ vì ham muốn cá nhân mà không giúp đỡ.
Mặc dù cô cũng biết, không nên đem sống chết của mình ký thác vào tay người khác, nhưng cô cũng sẽ nghĩ, nếu năm đó Tạ Sinh có một chút nhân tính thì đã không đến mức trơ mắt nhìn Tư Đình Phong bắt cóc hai mẹ con Tư Mộ Hàn.
Tạ Sinh làm như vậy căn bản không phải là yêu, ông ta chỉ là không cam tâm mà thôi.
Ông ta khoanh tay đứng nhìn và tính toán cũng coi như là đã góp phần vào bi kịch rồi.
Nguyễn Tri Hạ cũng biết chính mình là người rất mềm lòng nhất là sau khi đã làm mẹ, nhưng giờ phút này trong lòng cô lại ác độc nghĩ đến, nếu như Tư Đình Phong và Tạ Sinh đều đã chết thì tốt biết bao.
Nhưng lại không thể là bị Tư Mộ Hàn đánh chết.
Tư Mộ Hàn vốn đang bị trầm cảm, mặt khác cảm xúc tiêu cực sẽ khiến cho tinh thần của anh bị khủng hoảng, sẽ chỉ làm trạng hình của anh càng ngày càng kém, không cần vì loại này rác rưởi này mà làm ô uế tay của mình.
Trước kia Nguyễn Tri Hạ cũng đã biết võ công của Tư Mộ Hàn không tệ, cộng thêm bây giờ anh đang nổi giận, mặc dù Tạ Sinh cũng luyện võ nhưng giờ đã lớn tuổi căn bản không thể nào là đối thủ của Tư Mộ Hàn, lúc đầu cũng chỉ có thể ngăn cản mấy cái về sau thì bị động chịu đánh.
Mắt thấy Tạ Sinh đã máu me khắp người hoàn toàn không có sức đánh trả nữa, Nguyễn Tri Hạ tiến lên nắm chặt cánh tay của Tư Mộ Hàn, Tư Mộ Hàn đang muốn vươn tay ra liền dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn Nguyễn Tri Hạ.
Trong con ngươi màu mực không che giấu chút khát máu sát ý nào, giống như Tu La từ trong Địa ngục đang bò tới lấy mạng.
Nguyễn Tri Hạ cũng không sợ anh mà cầm lấy cánh tay xiết chặt lại, dịu dàng nói: “Chúng ta đi về nhà đi.”
Tư Mộ Hàn không nhúc nhích nhưng sát ý nơi đáy mắt đã tiêu giảm.
“Lúc anh đi ra đây Hạ Hạ tỉnh chưa? Con bé ở nhà một mình em không yên lòng.”
“Phòng pha lê ở tầng cao nhất có thể nhìn đến đây.” Sau khi Nguyễn Tri Hạ nói ra câu nói này Tư Mộ Hàn vẫn luôn không nhúc nhích rốt cục mới đứng thẳng người dậy.
Trên tay anh dính vết máu, Nguyễn Tri Hạ sờ vào trong túi áo tìm được duy nhất một chiếc khăn ướt dùng một lần, bình thường trong túi cô cũng hay mang theo những đồ vật như thế này để dự bị cho Tư Nguyễn.
Cô xé túi khăn ướt lau sạch sẽ tay cho Tư Mộ Hàn sau đó lôi kéo anh trở về, anh cũng không hề phản kháng ngoan ngoãn trở về cùng với cô.