Đám tang được định trước vào ngày hôm sau.
Bởi vì người đã mất nhiều năm rồi nên cũng chẳng cần nhiều lễ nghi làm chi, cũng không cần phải chuẩn bị bất cứ thứ gì, giản lược hết mọi thứ để nhanh chóng đưa bà ấy về với đất.
Tư Mộ Hàn vẫn còn có chuyện phải giải quyết bên nhà tang lễ nên anh sắp xếp người đưa Nguyễn Tri Hạ về nhà trước.
Đã lâu rồi Nguyễn Tri Hạ chưa gặp mặt Tư Nguyễn nên nghe theo sắp xếp của anh luôn, có điều cô để Thời Dũng ở lại, trước lúc ra về còn dặn dò Thời Dũng: “Nếu như Tư Mộ Hàn không khỏe hay trạng thái có vấn đề thì phải nhanh chóng gọi điện cho tôi.”
“Tôi biết rồi.” Thời Dũng gật đầu nói.
“Vất vả rồi.” Nguyễn Tri Hạ lại dõi mắt nhìn về phía Tư Mộ Hàn.
Tư Mộ Hàn thấy Nguyễn Tri Hạ đã lên xe rồi mới cất tiếng hỏi Thời Dũng: “Có đưa người qua đây chưa?”
Thời Dũng đáp: “Sẽ tới ngay.”
Lúc này có chiếc xe dừng ngay trước mặt bọn họ, bảo vệ xuống xe trước rồi kéo Tư Liên xuống cùng.
Sắc mặt Tư Liên tệ hại và tiều tụy hơn mấy ngày trước nhiều, lúc nhìn thấy Tư Mộ Hàn, bà ta rúm ró lại rồi lùi về sau theo bản năng.
“Ngày mai mẹ tôi sẽ ra đi, trước đây mẹ tôi thân với bà nhất, bây giờ bà ở đây với mẹ tôi đi.” Giọng nói của Tư Mộ Hàn lạnh thấu xương, vừa dứt lời bèn nhấc tay lên tỏ ý kêu bảo vệ đưa bà ta vào trong.
Tư Liên sợ đến không nói nổi nên lời, chỉ líu ra líu ríu: “Đừng…Đừng…”
Bảo vệ kéo bà ta đến trước quan tài, vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, Tư Liên đã sợ hãi đến trừng to mắt rồi thét lên: “Á…”
Bà ta không kềm chế được mà muốn lùi về sau nhưng lại bị bảo vệ ấn chặt tại chỗ.
Tư Mộ Hàn lạnh lùng nhìn Tư Liên, nhìn bà ta giẫy giụa, nhìn bà ta sợ hãi, nhìn bà ta hoang tưởng muốn trốn chạy.
So với những gì mẹ anh phải chịu đựng năm đó thì nhiêu đây có đáng là gì.
Lúc Tư Mộ Hàn về đến nhà trời đã ngả bóng chiều.
Trước khi anh về nhà Nguyễn Tri Hạ gửi tin nhắn cho anh hỏi khi nào anh mới trở lại, sau khi xác định thời gian anh về đến nhà cô bèn đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa cơm tối.
Tư Nguyễn thấy cô về nên vui vẻ hớn hở cực kỳ, cứ quấn quýt lấy cô không rời, lúc cô làm cơm, Tư Nguyễn đứng bên cạnh giúp đỡ.
“Mẹ ơi, bây giờ mẹ có cần cái dĩa không?” Tư Nguyễn thấy cô xắt cà rốt xong rồi bèn đạp lên cái ghế con lấy dĩa trong tủ chén.
Nguyễn Tri Hạ ngừng cắt, hơi lo lắng nói: “Hạ Hạ, cẩn thận chút đấy.”
“Con biết rồi.” Tư Nguyễn một tay cầm dĩa một tay đóng cửa tủ lại, cô bé khom lưng đặt dĩa lên kệ bếp rồi mới nhảy xuống.
Cô bé nhỏ nhắn thế mà làm việc lại gọn gàng nhanh nhẹn, Nguyễn Tri Hạ không kiềm được mà nở nụ cười nhận lấy cái dĩa Tư Nguyễn đưa: “Cảm ơn con.”
“Không có gì ạ.” Tư Nguyễn nghiêng đầu nở nụ cười ngọt ngào.
Đôi mắt sáng lấp lánh cong cong như vầng trăng khuyết, gương mặt nhỏ nhắn như được đẽo gọt từ ngọc mà ra, ngọt ngào như cô yêu tinh bé bỏng vậy.
Nguyễn Tri Hạ ráng nhịn không đưa tay sờ đầu con, con gái cô sao lại đáng yêu đến nhường này cơ chứ.
Đột nhiên ánh mắt Tư Nguyễn sáng bừng lên: “Cha về rồi.”
“Ở đâu?” Nguyễn Tri Hạ nhìn ra sau lưng con gái nhưng không thấy ai cả.
“Con nghe thấy tiếng xe rồi!” Tư Nguyễn nói rồi quay người chạy ào ra ngoài.