Cố Tri Dân bình thường cũng hay chụp ảnh gửi lên hội nhóm nhưng lại ít khi chụp ảnh cùng người khác.
Dù cô cảm thấy hành động của anh ta có chút kì quái nhưng cũng cố gắng phối hợp bằng cách kéo Tư Mộ Hàn vào chụp cùng.
Tư Mộ Hàn có vẻ như muốn từ chối.
“Không sao, hai chúng ta chụp là được rồi.”, Cố Tri Dân khua khua tay làm như không có ảnh hưởng gì hết.
“Được rồi.”, Nguyễn Tri Hạ cảm thấy có chút kì lạ.
Chụp xong, Cố Tri Dân có vẻ rất mãn nguyện ngồi xuống gửi lên hội nhóm.
Điện thoại của Tư Mộ Hàn đặt ở trên bàn ăn, cô lấy nó lại, mở trang hội nhóm ra thì nhìn thấy một bài đăng vừa xong của Cố Tri Dân.
Bài đăng chỉ có một bức ảnh, là bức ảnh chụp chung giữa cô và Cố Tri Dân.
Cô lại ngẩng đầu nhìn vào Cố Tri Dân đang ngồi đối diện.
Anh ta đăng bài xong liền để điện thoại sang một bên, vừa cầm đũa ăn cơm vừa nhìn điện thoại, như đang đợi ai gọi tới.
Nguyễn Tri Hạ đã hiểu rồi, Cố Tri Dân là có dụng ý khác, anh ta cố tình đăng bức hình cô và anh ta là để cho Thẩm Lệ xem.
Thật là ấu trĩ!
Nói đến Thẩm Lệ, trong lòng Nguyễn Tri Hạ có chút tự trách bản thân.
Thẩm Lệ chắc chắn là đang rất lo cho cô, tới bây giờ cô vẫn chưa liên lạc với Thẩm Lệ.
Sau khi trở về, Tư Mộ Hàn cũng đã mua cho cô một chiếc điện thoại mới nhưng cô vẫn chưa dùng, đến facebook cũng chưa tải xuống.
Cô trực tiếp tìm cách liên lạc với Thẩm Lệ qua điện thoại của Tư Mộ Hàn.
Trước đây mọi người đã từng thêm facebook của nhau.
Tìm được facebook của Thẩm Lệ, cô trực tiếp gửi tin nhắn: “Tiểu Lệ, cậu đang ở thành phố Kinh Dương à?”
Thẩm Lệ dường như ngay lập tức trả lời lại: “Tri Hạ???”
Nguyễn Tri Hạ vẫn chưa trả lời lại, Thẩm Lệ liền gửi thêm một tin nhắn nữa: “Cố Tri Dân tên chết tiệt đó, cố ý gửi ảnh lên hội nhóm, muốn tớ gọi điện cho anh ta! Lần này tớ không cần gọi cho anh ta nữa, Tri Hạ, cậu đang ở đâu, tớ đến tìm cậu.!”
Nguyễn Tri Hạ âm thầm nhắn tên khách sạn và số phòng cho Thẩm Lệ biết.
Đặt điện thoại xuống ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Cố Tri Dân đang dán mắt vào điện thoại đợi chờ mòn mỏi.
Nguyễn Tri Hạ nghĩ một lúc, vẫn là không nói cho Cố Tri Dân biết cô đã liên lạc với Thẩm Lệ.
Đôi oan gia này cứ đấu qua đấu lại, nhưng cô vẫn nghiêng về phía Thẩm Lệ hơn.
Ý đồ của Cố Tri Dân không thành, Thẩm Lệ chắc chắn sẽ rất vui mừng.
Tư Mộ Hàn đứng bên cạnh đột nhiên liếc nhìn cô, Nguyễn Tri Hạ chột dạ, lập tức cúi đầu xuống.
“Ăn nhiều một chút.”, Tư Mộ Hàn gắp cho cô miếng bánh điểm tâm, vẻ mặt có lẽ là đã biết hết sự tình.
Còn Cố Tri Dân thì vẫn đang bồn chồn lo lắng, thì thầm: “Sao cô ấy vẫn chưa đến tìm mình?”
Nguyễn Tri Hạ giả vờ như không nghe thấy, thản nhiên gắp thức ăn.
Khi gần ăn xong bữa sáng thì Thẩm Lệ đã đến.