Tư Nguyễn lắc đầu bĩu môi: “ba ấu trĩ ghê.”
Mặc dù ngoài miệng thì nói thế nhưng cô bé vẫn chìa tay ra ngoéo tay với Tư Mộ Hàn, có điều trên gương mặt trông vẫn còn vương chút kiêu ngạo.
Tư Mộ Hàn không nhịn được mà nhếch môi, ngoéo tay xong mới vươn tay vỗ vào đầu Tư Nguyễn: “Ở nhà phải ngoan một tí đấy.”
“Con biết rồi.” Tư Nguyễn khịt mũi: “Cha cũng phải ngoan một chút.”
Tư Mộ Hàn nhíu mày: “Hả.”
Anh không biết cha con nhà người ta sống với nhau như thế nào, nhưng anh cảm thấy cô nhóc nhà mình hơi bị tinh ranh.
Lúc Nguyễn Tri Hạ ngủ dậy, Tư Mộ Hàn đã ăn mặc chỉnh tề rồi ngồi một bên bấm điện thoại.
Nghe thấy trên giường phát ra tiếng động, Tư Mộ Hàn nghiêng đầu nhìn cô: “Đã sắp xếp xong hành trình rồi, chiều nay xuất phát đi thành phố Kinh Dương.”
Buổi chiều.
Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn xuất phát từ nhà đi.
Lúc bọn họ đi, Tư Nguyễn vẫn còn ở trường học chưa về.
Nguyễn Tri Hạ ngồi trong xe, hơi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tư Mộ Hàn nghe một cú điện thoại xong bèn quay đầu nhìn Nguyễn Tri Hạ, rồi cất tiếng nói: “Không cần lo lắng cho Hạ Hạ.”
“Đợi con bé về nhà thì chúng ta đều đã đi rồi.” Mặc dù đã nói trước với Tư Nguyễn rằng cô với Tư Mộ Hàn phải đi đến thành phố Kinh Dương, nhưng có lẽ Tư Nguyễn vẫn sẽ cảm thấy thất vọng.
Tư Mộ Hàn chỉ rũ mắt nói: “Sẽ về nhanh thôi.”
Câu nói của anh đượm vẻ an ủi.
Lần này đến thành phố Kinh Dương là vì chuyện mẹ của Tư Mộ Hàn.
Lần trước Lưu Chiến Hằng báo với anh rằng có thể mẹ của anh vẫn còn sống, Tư Mộ Hàn điều tra dọc về quá khứ, từ trong nước ra ngoài nước rồi lại từ ngoài nước vào trong nước, cuối cùng tìm đến được thành phố Kinh Dương.
Mà Nguyễn Tri Hạ có linh tính rằng việc lần này sẽ không đơn giản như vậy.
Cho dù là Tạ Sinh, Lưu Chiến Hằng hay là Tạ Ngọc Nam đi chăng nữa, mặc dù mục tiêu của ba người bọn họ khác nhau nhưng bọn họ đều sẽ không để Tư Mộ Hàn dễ dàng toại nguyện.
Tư Mộ Hàn nói sẽ về nhanh thôi, nhưng trong lòng Nguyễn Tri Hạ hiểu rất rõ chuyến đi lần này sẽ không trở về nhanh như vậy.
Mặc dù trong lòng hiểu rất rõ ràng nhưng Nguyễn Tri Hạ vẫn đáp: “Ừm, em biết rồi.”
Ngồi máy bay ba tiếng đồng hồ, lúc đến thành phố Kinh Dương vừa đúng lúc hoàng hôn.
Bầu trời cuối mùa thu, buổi tối đến tương đối sớm.
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Tri Hạ đến thành phố Kinh Dương.
Kinh Dương cũng là một thành phố quốc tế phồn hoa như thành phố Thượng Hải vậy.
Khách sạn bọn họ ở rất cao, tầm nhìn vô cùng thoáng đãng.
Nguyễn Tri Hạ ngồi trước cửa sổ sát đất ngắm nghía tòa kiến trúc vô cùng đặc biệt cách đó không xa, cô cảm thấy hơi tò mò, không kềm lòng được mà phải ngắm nhìn thêm một lúc.