Lần đầu tiên nội tâm chấn động trước mối liên kết tình cảm vô hình giữa cha và con, là khi Nguyễn Tri Hạ và Tư Nguyễn bị Lưu Chiến Hằng bắt, anh tới tìm bọn họ.
Lần đó, nội tâm anh chấn động bởi cô nhóc thông minh, dũng cảm này chính là con gái của anh.
Họ không chỉ có quan hệ huyết mạch, còn sẽ có những tình cảm ràng buộc, sẽ ở cùng nhau, sẽ cùng có những nỗi buồn niềm vui.
Mối gắn kết thân mật này vô cùng kì diệu.
Tư Nguyễn dù dùng lực lớn hơn, làm sao cũng không giãy ra được.
Tư Mộ Hàn đưa tay vỗ nhẹ lưng cô bé: “Không sao, mẹ không giận đâu”
Lời nói làm Tư Nguyễn đang liên tục giãy giụa an tĩnh lại, mắt sáng lên: “Không giận sao?””
Tư Mộ Hàn nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy.”
Tư Nguyễn lau mặt, một bộ ghét bỏ nhìn anh: “Vậy mà ba không nói sớm, nhanh bỏ con xuống!”
“Còn gọi Tư Ớt Xanh nữa không?” Tư Mộ Hàn khẽ nâng cằm, tầm mắt hạ xuống nhìn lên mặt bé.
Tư Nguyễn vội lắc đầu, nhìn qua vô cùng thành thực: “Không gọi nữa.”
Đợi Tư Mộ Hàn đặt xuống đất, cô bé mới hướng về phía Tư Mộ Hàn làm mặt quỷ: “Tư Ớt Xanh.”
Gọi xong liền bỏ chạy thật nhanh.
Tư Mộ Hàn nheo mắt, cuối cùng cười lạnh một tiếng: “Tiểu quỷ!”
Nguyễn Tri Hạ ở trong phòng khách lại luôn hướng mắt ra bên ngoài, có chút tò mò không biết Tư Nguyễn và Tư Mộ Hàn nói những gì, giữa trừng còn nghe tiếng Tư Nguyễn tức giận. Đang muốn ra ngoài nhìn thử, nhưng vừa mới đứng dậy lại thấy Tư Nguyễn chạy vào.
“Mẹ, cứu con!”, cô nhóc chạy tới trước mặt Nguyễn Tri Hạ rồi phanh gấp lại, cô nhóc còn không quên Tư Ớt Xanh từng nói cơ thể mẹ mặc dù đã khôi phục một chút, thế nhưng vẫn còn yếu.
Nguyễn Tri Hạ còn chưa mở miệng, ngước lên đã thấy Tư Mộ Hàn mặt lạnh tiến vào.
“ Sao vậy?” Nguyễn Tri Hạ nhìn sắc mặt Tư Mộ Hàn không đúng, liền lên tiếng hỏi.
Tư Mộ Hàn lành lạnh nói:”Hỏi con gái của em.”
Tư Nguyễn sớm đã trốn đằng sau Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ quay đầu nhìn cô nhóc: “Con đã làm gì rồi?”
“Con gọi ba là Tư Ớt Xanh.” Tư Nguyễn trước mặt Nguyễn Tri Hạ ngược lại ngoan ngoãn vô cùng, còn chớp chớp đôi mắt, tính toán “giả dễ thương cho qua chuyện”.
Nguyễn Tri Hạ hơi nghiêng đầu, rồi lại liếc mắt về phía Tư Mộ Hàn: “Chỉ vì chuyện nhỏ này mà anh tức giận?”
Tư Mộ Hàn lạnh lùng hừ một tiếng xem như trả lời.
Tư Nguyễn cũng bắt trước theo hừ một tiếng.
Nguyễn Tri Hạ nhìn hai cha con, có chút dở khóc dở cười: “Việc riêng của hai người, hai người tự giải quyết.”
Khó có khi Tư Mộ Hàn vì việc nhỏ này mà tức giận.
Tư Nguyễn hướng về phía Tư Mộ Hàn kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm mặt quỷ:”Lêu lêu lêu”
Tư Mộ Hàn tức đến mức muốn qua dạy dỗ cô nhóc, nhưng Tư Nguyễn không chút sợ hãi, nhanh như chớp liền chạy lên tầng.