Đánh nhau sẽ ảnh hưởng làm ăn, vì vậy phải đóng cửa đánh nhau.
Tư Ân Nhã lúc trước luôn ở bên cạnh xem kịch vốn dĩ muốn nhân lúc hỗn loạn tháo chạy, nhưng mà bây giờ một tiếng của Cố Tri Dân, liền có vệ sĩ đi đến đóng cửa lại.
Tư Ân Nhã bị dọa đến chân bị mềm đi: “Anh tránh ra, tôi muốn ra ngoài”.
Vệ sĩ cũng là thường cùng Cố Tri Dân làm việc, liếc nhìn Tư Ân Nhã: “Điện thoại mang ra đây”.
Tư Ân Nhã hỏi: “Điện thoại giao ra có thể đi sao”?
Vệ sĩ chìa tay không kiên nhẫn: “Nhanh lên”.
Tư Ân Nhã sợ chết, trong phòng có nhiều người như vậy đang đánh nhau, đến lúc tay chân không có mắt, thật sự bị thương vẫn là cô.
Dù sao, bất kể là Cố Tri Dân hay Tạ Ngọc Nam, đều không phải người có thể tùy tiện chọc vào.
Vậy là, cô ta lấy điện thoại ra.
Sau khi Tư Ân Nhã giao di động ra, liền nói: “Mở cửa, để tôi ra ngoài.”
Vệ sĩ đem điện thoại di động bỏ vào trong túi anh ta xong, mặt không thay đổi nói: “Vừa rồi Tổng giám đốc Cố đã nói, không cho ai đi vào, cũng cho ai ra ngoài, Cô Tư ở Kim Hải nên xin tuân theo quy định của Kim Hải.”
“Anh…” Tư Ân Nhã không nghĩ tới một tên vệ sĩ vậy mà cũng không hiểu tình người như vậy.
Vệ sĩ canh giữ ở cửa, không để ý tới Tư Ân Nhã nữa.
Sở dĩ anh ta lấy điện thoại của Tư Ân Nhã đi, chủ yếu là vì phòng ngừa Tư Ân Nhã báo cảnh sát.
Lúc này Tư Ân Nhã đã rất hoảng loạn, căn bản không nghĩ tới điều này, lúc đưa di động đi rồi mới nghĩ ra điều này.
Nhưng cũng đã muộn, cô ta bất chấp tất cả những chuyện khác, chỉ có thể tìm xó xỉnh nào đó trốn đi, hy vọng bản thân mình sẽ không bị bọn họ làm bị thương.
Trong Phòng ngủ.
Nguyễn Tri Hạ vẫn luôn dán tai lên cửa nghe động tĩnh bên ngoài, lúc này nghe tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn, liền biết bên ngoài đã đánh nhau.
Trước đó cô đứng quá mệt mỏi nên đã ngồi xuống đất.
Bây giờ đã hồi phục một chút.
Cô đứng dậy, đưa tay đi chuyển chốt cửa, đem cửa phòng hé ra một khe nhỏ, xuyên qua khe cửa cực kỳ cẩn thận nhìn ra ngoài.
Bên ngoài đang đánh nhau thành một đoàn, cả gian phòng đều là người.
Chắc là có thể thừa dịp đang loạn để chạy đi.
Nguyễn Tri Hạ chậm chậm đóng cửa lại một lần nữa, dự định thừa dịp lao ra.
Cũng không lâu lắm, cô lại một lần nữa mở cửa phòng, thả nhẹ động tác cong cong thân thể cố gắng không để cho người khác chú ý cô đi ra ngoài.
Cô đem mũ áo đội lên đầu, chậm rãi đi dọc theo tường tiến về phía cửa trước.
Tư Ân Nhã đang núp ở góc tường, chỉ sợ bị người khác làm bị thương, đôi mắt vẫn luôn nhìn chung quanh.
Cho nên, cô ta là người đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ.
Cô ta cảm thấy hiện tại mình bị giữ ở chỗ này, tất cả đều là do Nguyễn Tri Hạ ban tặng.