Ở đây lôi kéo với Tư Ân Nhã, sớm hay muộn cô cũng không chịu được nữa.
Sau khi kết hợp khuôn mặt trước mắt với Tư Ân Nhã trong kí ức, Nguyễn Tri Hạ cũng dần nhớ ra một số chuyện khác liên quan đến Tư Ân Nhã.
Năm đó, lần đầu tiên cô đến nhà họ Tư với Tư Mộ Hàn, Tư Ân Nhã liền coi cô như một người giúp việc, sau này biết cô là vợ của Tư Mộ Hàn, còn đặc biệt đến cửa để lấy lòng, kết quả gặp Tần Thủy San tranh cãi một trận.
Sau đó ông nội của Tư Mộ Hàn xảy ra chuyện, người nhà họ Tư cho rằng có liên quan đến Nguyễn Tri Hạ, Tư Ân Nhã cũng không ít lần thừa cơ hãm hại cô.
Loại người như Tư Ân Nhã, còn phải cố gắng tránh cô ta càng xa càng tốt.
“Vội cái gì?” Tư Ân Nhã thấy Nguyễn Tri Hạ nóng lòng muốn rời đi, cô càng muốn rời đi, Tư Ân Nhã càng không để cho cô đi.
Nguyễn Tri Hạ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Tư Ân Nhã lạnh lùng.
Sự thật chứng minh, cách nghĩ vừa nãy của cô là chính xác.
Tư Ân Nhã cũng không biết Nguyễn Tri Hạ rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi, cô chỉ là nghĩ đơn thuần không muốn để Nguyễn Tri Hạ như ý thôi.
Có loại người này, chính là vô lí gây sự chọc cho người ta ghét.
Tư Ân Nhã trước mặt chính là loại người này.
Nguyễn Tri Hạ thấy cô như vậy, dứt khoát dùng tay sau lưng đóng cửa lại.
Lúc trước người của Tạ Ngọc Nam đã điều tra qua, ngộ nhỡ đi ngược lại thấy cô ấy ở đây không phải là toi sao.
Dù sao cũng đi mất rồi, dứt khoát đóng cửa, cùng Tư Ân Nhã nói rõ là được rồi.
Nói không chừng đúng lúc có thể trốn những người đó, cứ vậy thoát khỏi một ải.
“Chị không gấp, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện”. Nguyễn Tri Hạ nói xong, lại ngẩng đầunhìn vào phía bên trong: “Bên trong còn có phục vụ, em bảo cô ấy đi đi, chúng ta có thể ở đây từ từ nói chuyện”.
Nguyễn Tri Hạ nói xong, liền đi đến ghế sô pha gần cửa sổ ngồi xuống, tư thế muốn cùng Tư Ân Nhã nói chuyện dài.
Tư Ân Nhã chặn không cho cô đi, thật ra cũng chỉ là nhìn bộ dạng Nguyễn Tri Hạ lo lắng cầu xin cô.
Đây không phải là kết quả cô nghĩ đến.
Nhưng mà Nguyễn Tri Hạ đã nói như vậy rồi, cô nếu không ngồi xuống cùng Nguyễn Tri Hạ nói chuyện, ngược lại là cô không có mặt mũi.
Lúc này, phục vụ đang trong phòng ngủ quét dọn đúng lúc đi ra.
Cô nhìn thấy Tư Ân Nhã và Nguyễn Tri Hạ, ngây người nói: “Hai vị tiểu thư….”
Tư Ân Nhã cầm thẻ hội viên của Kim Hải ném cho phục vụ: “Cô ra ngoài trước đi, tôi nối phòng”.
“Nhưng mà….”
Phục vụ vẫn muốn nói thêm cái gì, lại bị giọng gào lên lạnh lẽo của Tư Ân Nhã nói: “Bảo cô ra ngoài là ra ngoài”!
Phục vụ không dám nhiều lời, nhận thẻ hội viên liền đi ra ngoài.
Phục vụ vừa ra khỏi cửa liền chạm mặt gặp Cố Tri Dân đi đến.
Phục vụ khẽ cúi đầu, gọi một tiếng: “Cố tổng.”
Cố Tri Dân cũng nghe nói rằng một số khách đang tìm kiếm ai đó ở đây, động tĩnh rất ồn ào, vì vậy mới đến để xem.