Trong giọng nói của anh ta không có chút gì là thương lượng, là trực tiếp quyết định.
“Anh….”
Tạ Ngọc Nam còn muốn phản bác, Lưu Chiến Hằng lại cắt ngang lời anh ta: “Mặc dù chuyện này có thể giữ chân Tư Mộ Hàn trong một khoảng thời gian, nhưng cũng không thể hiện anh ta thật sự không quan tâm đến Nguyễn Tri Hạ, đợi đến lúc anh ta phản ứng lại, anh sẽ không có cơ hội nữa.”
Tạ Ngọc Nam “hừ” một tiếng, không lên tiếng bước bước lớn rời đi.
…….
Sau khi Nguyễn Tri Hạ về đến phòng, khóa cửa lại, chán nản dựa đầu vào lưng ghế.
Tư Mộ Hàn rốt cuộc đang làm gì?
Lưu Chiến Hằng rốt cuộc đã nói gì với Tư Mộ Hàn?
Mặc dù cô cũng không muốn Tư Mộ Hàn bị cô liên lụy, vì cô mà từng bước từng bước bị giới hạn, nhưng đến bây giờ Tư Mộ Hàn vẫn chưa đến tìm cô, khó trách trong lòng cô cảm thấy có chút kỳ lạ.
Rốt cuộc anh bị bao nhiêu chuyện kìm chân, mới có thể không còn nhiều tinh lực để quan tâm đến cô?
Nguyễn Tri Hạ không trách Tư Mộ Hàn, chỉ là muốn biết Tư Mộ Hàn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
So với hoàn cảnh của cô, cô còn lo lắng cho Tư Mộ Hàn hơn.
Một lúc sau, Nguyễn Tri Hạ lại nghe thấy tiếng động cơ xe ở dưới lầu.
Có lẽ là Tạ Ngọc Nam đã rời đi.
Nguyễn Tri Hạ di chuyển xe lăn đi đến bên cạnh cửa sổ, chỉ thấy một chiếc xe ô tô chạy ra khỏi sân.
“Cốc cốc!”
Cửa phòng bị gõ từ bên ngoài.
Đợi một lúc không thấy Nguyễn Tri Hạ có phản ứng gì, ngoài cửa lại vang lên tiếng mở khóa.
Nguyễn Tri Hạ cau mày, lúc cô đi vào, rõ ràng đã khóa trái cửa….
Rất nhanh, cửa phòng bị ai đó mở ra, Lưu Chiến Hằng đi vào.
Anh ta không cười, không mang mặt nạ ôn hòa giống như bình thường, mà là một khuôn mặt lạnh lùng.
Anh ta nhìn Nguyễn Tri Hạ không có lên tiếng.
Ánh mắt Nguyễn Tri Hạ dừng trên chiếc chìa khóa trên tay anh ta: “Anh lấy chiếc chìa khóa này để mở cửa sao?”
“Trưa cô muốn ăn gì?” Lưu Chiến Hằng làm như không nghe thấy giọng nói của cô, lên tiếng hỏi.
Vẻ mặt Nguyễn Tri Hạ thở ơ: “Cái gì cũng được.”
Lưu Chiến Hằng nhìn cô, không nói gì, liền quay người đi ra ngoài.
Anh ta dường như chỉ đến hỏi Nguyễn Tri Hạ bữa trưa muốn ăn gì.
Nguyễn Tri Hạ nhìn anh ta đi đến cửa, đột nhiên lên tiếng gọi anh ta: “Đợi chút.”
Lưu Chiến Hằng dừng lại, nhưng lại không quay đầu lại, dường như đợi cô nói những lời tiếp theo.
Nguyễn Tri Hạ hỏi anh ta: “Rốt cuộc anh đã nói gì với Tư Mộ Hàn?”
Lưu Chiến Hằng vẫn không quay lại: “Tôi cảm thấy trong lúc này, tốt nhất cô nên lo lắng cho bản thân mình trước.”