Không bao lâu sau, một tiếng bước chân vang lên sau lưng cô.
Tiếng bước chân nghe rời rạc, có vẻ như có nhiều người bước vào.
“Cô Hạ, ra ngoài gặp bạn cũ này.” Âm thanh của Tạ Sinh vang lên phía sau.
Nguyễn Tri Hạ cứng người, từ từ xoay chiếc xe lăn, quay lại.
Cô khẽ hạ mắt xuống, đợi cho đến khi cả người đều quay sang mới từ từ ngẩng mặt lên.
Người đầu tiên cô thấy là Tạ Sinh.
Tạ Sinh mặc một đồ vest thẳng thớm, trông rất thanh lịch và lịch lãm, nhưng ai có thể ngờ ông ta là một tên mặt người dạ thú chứ?
Nguyễn Tri Hạ nhìn nhóm người hầu và người đàn ông ấy, không thấy người gọi là “bạn” đâu.
Đôi mắt của Nguyễn Tri Hạ lóe lên sự ngạc nhiên.
Tạ Sinh bắt được chính xác sự ngạc nhiên trong đôi mắt của Nguyễn Tri Hạ, cười nói: “Tôi sẽ nhờ ai đó xử lý hắn sạch sẽ rồi mới gặp lại cô, kẻo làm cô sợ mất.”
Những ngón tay của Nguyễn Tri Hạ trên vịn xe lăn hơi siết chặt, trái tim vừa mới hạ xuống đột nhiên lại trỗi dậy.
Lúc này, tâm trạng cô dần bình tĩnh lại, cũng khôi phục một chút tỉnh táo.
Cách đây rất lâu, cô đã nghe được từ Tạ Ngọc Nam là Tạ Sinh đánh giá cao Tư Mộ Hàn.
Do đó, nếu người đến là Tư Mộ Hàn, Tạ Sinh sẽ không đối phó với Tư Mộ Hàn, chứ đừng nói đến việc “xử lý sạch”.
Suy đoán mới của Nguyễn Tri Hạ vẫn chưa thành hình thì hai người đàn ông từ bên ngoài đã mang theo người vào.
Tạ Sinh hơi đưa tay lên, hai người đàn ông đó ném tới trước mặt Nguyễn Tri Hạ.
Người đàn ông bị ném xuống đất mặc một bộ quần áo sạch, nhưng tay và cổ thì bị thương ở khắp mọi nơi.
Anh ta bị hất xuống đất, không một chuyển động nào, chỉ có cơ ngực phập phồng cho thấy anh ta còn sống.
Nguyễn Tri Hạ nhìn anh ta, rồi từ từ mở to mắt ra, nghi ngờ nói: “Lưu Chiến Hằng?”
Người đàn ông nằm trên mặt đất nghe thấy giọng nói của Nguyễn Tri Hạ, khẽ di chuyển, quay lại nhìn cô.
Một động tác cực kỳ đơn giản vốn chỉ mất một giây để quay đầu, nhưng anh ta phải mất mười giây để thực hiện.
Sau khi anh quay đầu lại, Nguyễn Tri Hạ mới có thể nhìn rõ khuôn mặt anh.
Khuôn mặt của Lưu Chiến Hằng cũng đầy vết sẹo, nếu cô không quen anh quá lâu như vậy, Nguyễn Tri Hạ không chắc người này là Lưu Chiến Hằng. . Bạn đang đọc truyện tại # TгЦм tгuуen. ME #
Lưu Chiến Hằng nhìn Nguyễn Tri Hạ, đôi mắt anh trở nên rõ ràng hơn, rồi lại trở nên phức tạp.
Nguyễn Tri Hạ không thể ngừng nhìn vào Tạ Sinh.
Tạ Sinh vẫn trơ ra cái dáng vẻ của một quý ông, đi kèm theo nụ cười mơ hồ trên khuôn mặt, như thể sự khốn khổ của Lưu Chiến Hằng trước mặt ông không hề liên quan gì đến ông.
Nguyễn Tri Hạ giật mình, đặt tầm mắt của mình lên người Lưu Chiến Hằng.
Cô nên nghĩ là Lưu Chiến Hằng từ trước.