Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 2004

Tư Gia Thành lại ngồi xuống, hỏi cô: “Chị có đói không?”

Nguyễn Tri Hạ lắc đầu quay về hướng khác, không nhìn cậu ta.

“Chị không hỏi em tại sao lại đưa chị đi sao?” Tư Gia Thành lại lên tiếng hỏi.

Trong lòng Nguyễn Tri Hạ có chút thất vọng với Tư Gia Thành.

Không phải là cho bản thân mình mà là thất vọng thay cho Tư Mộ Hàn.

Tư Mộ Hàn đối xử với Tư Gia Thành rất tốt.

“Cậu có thực sự nghĩ đến Tư Mộ Hàn không? Tư Mộ Hàn là người như thế nào, cậu không rõ sao? Nếu như cậu có chuyện gì nghĩ không ra cậu có thể nói chuyện trực tiếp với anh ấy.”

Nguyễn Tri Hạ biết, Tư Gia Thành là một đứa trẻ rất hiểu chuyện.

Cậu ta chắc chắn có chuyện gì nghĩ không ra lại không có cách nào mở miệng, mới làm như này.

Trong lúc Nguyễn Tri Hạ chất vấn, sắc mặt của Tư Gia Thành dần trở nên tái nhợt.

Nguyễn Tri Hạ thấy cậu ta như vậy, có chút không thể chịu được mà nói ra.

Tư Gia Thành chậm chạp không lên tiếng, đứng nguyên tại vị trí không hề di chuyển.

Nguyễn Tri Hạ thấy vậy, nhẹ giọng gọi cậu ta: “Tiểu Thành?”

Tư Gia Thành đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe: “Chị Tri Hạ, chị nói muốn em nói chuyện trực tiếp với anh ấy?”

Nguyễn Tri Hạ cho rằng cậu ta đã nghĩ thông suốt, gật đầu: “Ừ.”

Không ngờ, Tư Gia Thành lại nói một câu: “Vậy anh ấy bức mẹ em đến phát điên, lúc đưa bà ấy vào bệnh viện tâm thần, anh ấy có nói chuyện với em không?”

Nói đến phía sau, giọng nói của Tư Gia Thành có chút khàn.

Nguyễn Tri Hạ mở to mắt: “Cậu nghe ai nói?”

Tư Gia Thành nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, giống như xác định lại suy nghĩ của mình, từ từ hỏi: “Chị cũng biết đúng không?”

Chắc chắn Nguyễn Tri Hạ biết tất cả mọi chuyện.

Lúc đó, cô cảm thấy không nói với Tư Gia Thành những chuyện bẩn thỉu của nhà họ Tư, là vì muốn tốt cho Tư Gia Thành.

Nhưng lúc này, bị Tư Gia Thành chất vấn như vậy, cô cũng không chắc chắn những việc bản thân mình và Tư Mộ Hàn làm rốt cuộc là đúng hay sai.

“Chị cũng biết.” Đây là lần đầu tiên, Tư Gia Thành nói một câu khẳng định.

Biểu cảm của cậu ta có chút đau thương xen lẫn sự thất vọng.

Nguyễn Tri Hạ đối mặt với dáng vẻ như này của Tư Gia Thành, không nói được một câu phủ nhận.

Cô không có cách nào nói dối Tư Gia Thành.

Cũng không nói ra tất cả là vì tốt cho cậu ta,

Ước nguyện ban đầu của Tư Mộ Hàn chắc chắn là vì tốt cho Tư Gia Thành.

Nhưng nhìn Tư Gia Thành, cậu ta cảm thấy tốt sao?

“Người em tin tưởng ngưỡng mộ nhất lại là người bức mẹ tôi đến phát điên.” Đôi mắt Tư Gia Thành đầy sự đau đớn: “Còn giấu tôi nhiều năm như vậy, nếu như bây giờ tôi không biết, các người muốn giấu tôi cả đời sao?”

Nguyễn Tri Hạ mấp máy môi, lại không thể nói lên lời.