Lúc này Tư Mộ Hàn đã cup điện thoại.
Anh quay đầu nhìn Thời Dũng, Thời Dũng đang đợi nghe mệnh lệnh của anh, nhưng anh chỉ nói: “Đưa Hạ Hạ về?”
Thời Dũng ngây người một lúc, lặp lại một lần nữa: “Đưa Hạ Hạ về.”
Tư Mộ Hàn lạnh lùng liếc nhìn anh ta.
Thời Dũng không dám nhiều lời nữa, dắt Tư Nguyễn đi về phía bãi đậu xe.
Tư Nguyễn không biết Nguyễn Tri Hạ đã biến mất, lúc lên xe, còn hỏi Thời Dũng: “Cha lại làm sao vậy ạ?”
“Lại?” Thời Dũng có chút ngạc nhiên liếc nhìn Tư Nguyễn.
Tư Nguyễn ngồi trên ghế trẻ em ở phía sau, như một ông cụ non nói: “Cha luôn thích tức giận.”
Thời Dũng bật cười nói: “Không có gì.”
Trong lòng anh ta thật sự có chút kinh ngạc, anh ta có thể chắc chắc là Nguyễn Tri Hạ đã biến mất, nhưng tại sao Tư Mộ Hàn không ra lệnh cho anh ta đi tìm người, ngược lại kêu anh ta đưa Tư Nguyễn về nhà?
Bình thường Tư Mộ Hàn đối với Tư Nguyễn vẫn tốt nhưng không tính là cẩn thận.
Có lúc Thời Dũng cũng nghi ngờ Tư Mộ Hàn có thật là cha ruột của Tư Nguyễn hay không.
Đương nhiên, loại suy nghĩ này chỉ là nghĩ mà thôi, anh ta tuyệt đối tin Tư Nguyễn là con gái ruột của Tư Mộ Hàn.
Thời Dũng đưa Tư Nguyễn về nhà nhưng vẫn không rời đi, vẫn luôn chờ tin tức của Tư Mộ Hàn.
Nhưng anh ta đợi rất lâu, vẫn không thấy Tư Mộ Hàn gọi điện thoại.
Anh ta không nhịn được liền gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn, khi sắp cup máy, Tư Mộ Hàn nhận điện thoại nói: “Có chuyện gì?”
Thời Dũng: “Không có chuyện gì, chỉ là….”
“Chăm sóc cho Hạ Hạ thật tốt.”
Tư Mộ Hàn chỉ để lại một câu nói, liền cup điện thoại.
Khuôn mặt Thời Dũng mù mịt cup điện thoại, bây giờ anh ta cũng không biết rốt cuộc có phải là Nguyễn Tri Hạ biến mất hay không, rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Tư Mộ Hàn bên kia, sau khi cup điện thoại liền ném sang một bên.
Trên mặt không có biểu cảm gì, tiếp tục lái xe.
Từ trước đến giờ anh nhìn người chưa bao giờ sai.
Nhưng Tư Gia Thành dùng sự thật để nói cho anh biết, anh thật sự nhìn sai người rồi.
Lương Vi Sương là người biết võ, hầu hết mọi người không thể đến gần.
Nhưng thân phận của Tư Gia Thành đã khiến cô ta mất cảnh giác.
Nguyễn Tri Hạ mê man tỉnh lại.
Hơi mở mắt ra, liền cảm thấy cổ rất đau.
Cô nhắm mặt lại, vươn tay ra xoa xoa, mới mở mắt ra một lần nữa.
Đập vào mắt là trần nhà màu trắng.
“Tỉnh rồi.”
Giọng nói của Tư Gia Thành từ bên kia truyền đến.