Thấy anh như thế này, Thẩm Lệ cũng không chắc anh có ổn hay không nữa.
Vừa nãy cô thấy Tư Mộ Hàn và Cố Tri Dân đang chiến đấu bên ngoài hành lang, lúc đó trái tim cô đập liên hồi.
Mặc dù Cố Tri Dân đã được luyện võ từ khi còn nhỏ, nhưng anh rất hiếm khi có cơ hội động thủ với những người khác, còn Tư Mộ Hàn thì đã thực sự đánh với rất nhiều người, có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến.
Cho nên Cố Tri Dân chắc chắn không phải là đối thủ của Tư Mộ Hàn.
Thế là Thẩm Lệ bảo Tư Nguyễn đi qua đó.
Tư Nguyễn mà qua đó, thì hai người đàn ông này chắc chắn sẽ không đánh nhau nữa.
Sự thật chính xác như những gì cô ấy nghĩ.
Tuy nhiên, cô cũng không chắc liệu Cố Tri Dân có bị thương hay không.
Trong khi Thẩm Lệ còn đang ngập ngừng xem có nên hỏi hay không thì Cố Tri Dân đã quay lại và đi lên lầu.
Một tay anh vịn lan can, tay kia thì nắm chặt bên eo của mình. Tư thế đi của anh ta cũng bình thường, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy kì lạ.
Thẩm Lệ không thể kìm được tính nết bao đồng của mình.
Cô thấy anh như vậy, thật là không nhịn được mà kêu lên tên anh: “ Cố Tri Dân.”
Cố Tri Dân, người đang quay lưng lại với cô đi lên lầu, nghe thấy cô gọi mình, anh liền quay lại như thể đó là một điều tự nhiên.
Trước khi quay đầu lại, anh đã điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt mình: “ Sao thế? Có chuyện gì à?”
Thẩm Lệ hỏi anh: “ Rốt cuộc anh có bị thương không? Qua đây tôi xem xem.”
Cố Tri Dân lắc đầu, ra vẻ mạnh mẽ và nói: “ Anh không sao, thật đó.”
……..
Thẩm Lệ cảm thấy hôm nay Cố Tri Dân có gì đó quái quái.
Cô nhíu mày nhìn Cố Tri Dân, sau đó bước lên kéo anh ta xuống.
“ Kêu anh tới thì tới đi! Cãi cái quái gì?”
Động tác của Thẩm Lệ có hơi thô lỗ, tuy trên mặt Cố Tri Dân ghi ba chữ không cam tâm, nhưng thực chất dưới đáy lòng anh đã sớm sung sướиɠ tới nở hoa rồi.
Thẩm Lệ soi xét Cố Tri Dân từ đầu tới chân, còn kéo áo anh ra, nhìn thấy trên người anh có mấy vết bầm xanh đỏ.
Cô vươn tay thử ấn nhẹ vào mấy vết bầm đó, Cố Tri Dân tỏ vẻ như đang kiềm chế.
Giống như là đang rất đau vậy.
“ Rất đau sao?” Thẩm Lệ hỏi.
Cố Tri Dân lắc đầu: “ Không có.”
Thẩm Lệ liếc anh một cái, sau đó quay đầu lại căn dặn người làm: “ Đem hộp thuốc tới đây.”
Nói xong, cô liền kéo Cố Tri Dân lên lầu.
Tuy bên ngoài Cố Tri Dân vẫn duy trì dáng vẻ không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn theo Thẩm Lệ lên lầu.