Theo như trực giác của anh ta thì ắt hẳn vấn đề đến từ phía Nguyễn Tri Hạ.
Mà trạng thái của Nguyễn Tri Hạ vẫn mãi không được tốt.
Trước đây cứ ngỡ do cơ thể của cô quá yếu đuối mới thành ra như vậy, bây giờ xem ra là do tâm lý rồi.
Cố Tri Dân cũng xem như đã dốc hết tim gan để nói chuyện cùng Nguyễn Tri Hạ.
Mặc dù anh bình thường luôn có vẻ như người không tim không phổi, nhưng đối với những việc quan trọng, anh vẫn luôn rất am hiểu, cũng rất rõ ràng.
Mãi cho đến khi Thẩm Lệ đi toilet trở về, Cố Tri Dân mới chuyển chủ đề.
Giống như không có chuyện gì, hướng Nguyễn Tri Hạ nói: “Gần đây công ty đưa vào một nhóm người mới, kỹ năng biểu diễn cực kỳ tồi, còn bộ ‘Lão tử thiên hạ đệ nhất’, hoàn toàn không có điểm, còn nhớ năm đó…”
Anh nói rất tập trung, vừa nói vừa lắc đầu.
Thẩm Lệ đi tới, liếc mắt lườm Cố Tri Dân, tức giận nói: “Nói chuyện cũng không biết ý tứ gì cả, những chuyện đáng ghét thế này nói cho Tri Hạ làm gì?”
Cố Tri Dân đương nhiên không nhận thua, anh ngẩng đầu lên lý luận cùng Thẩm Lệ: “Anh thấy Tri Hạ muốn nghe, cô ấy cũng không có cắt lời anh, còn lắng nghe rất chăm chú.”
“Anh là…” Thẩm Lệ định mở miệng, Tư Mộ Hàn liền đẩy cửa đi tới.
Những gì ban đầu định nói liền nuốt ngược trở lại.
Khí tức của Tư Mộ Hàn rất mạnh mẽ, hầu như tất cả mọi người đứng trước mặt anh đều vô thức không tự chủ được mà đứng lên.
Anh vừa rồi đi ra ngoài trả lời điện thoại, nhân tiện xử lý một chút công việc, nên trước đó chỉ có Thẩm Lệ và Cố Tri Dân ở đây.
Ngay từ khi Tư Mộ Hàn bước vào, ánh mắt Nguyễn Tri Hạ vẫn bình tĩnh nhìn chăm chú vào anh.
Nguyễn Tri Hạ mặc dù đã cố gắng để duy trì sự bình tĩnh, nhưng Tư Mộ Hàn đã hiểu cô, rất nhanh đã phát hiện trong mắt cô có điều bất thường.
Cố Tri Dân xưa nay vẫn luôn khéo léo, luôn biết sẽ tùy cơ ứng biến.
Anh vừa rối nói chuyện với Nguyễn Tri Hạ nhiều như vậy, đoán rằng lúc này cô thấy Tư Mộ Hàn nhất định sẽ có chuyện muốn nói.
Cố Tri Dân đứng dậy: “Thẩm Lệ, em chưa đến chỗ này bao giờ, anh liền liều mình bồi quân tử, đưa em đi dạo chơi một chút nha.”
Thẩm Lệ thấy Cố Tri Dân dốc lòng như vậy liền làm dáng vẻ tức giận.
Cô “Phi” một tiếng: “Không thèm.”
Cố Tri Dân giống như không có nghe thấy, liền đưa cô đi ra ngoài: “Đi thôi đi thôi, anh biết em muốn đi dạo.”
Thẩm Lệ giãy dụa: “Anh làm gì, anh thả em ra, anh có thấy phiền hay không… Anh đúng là phiền chết đi được…Em tự biết đường, anh thả tay…”
Thẩm Lệ cuối cùng vẫn bị Cố Tri Dân cưỡng ép kéo ra ngoài.
Hai người cãi lộn ầm ĩ đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn.
Tư Mộ Hàn nhíu mày, ngồi xổm trước mặt Nguyễn Tri Hạ, hỏi cô: “Thế nào?”
Nguyễn Tri Hạ nhìn mặt anh, có chút xuất thần nghĩ, Tư Mộ Hàn đối với cô vẫn luôn rất quan tâm.
Chỉ một ánh mắt của cô, là anh biết cô có vấn đề.
Tư Mộ Hàn chưa bao giờ là người chịu thuyết phục ai một cách dễ dàng, anh là một công tử phú gia khí chất kiêu ngạo, bản tính bất kham.