Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 1972

Trong lòng anh ta có một suy đoán rất táo bạo.

Anh ta ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Tư Mộ Hàn, vẫn lựa chọn dũng cảm nói ra: “Cũng không phải là không có khả năng này, thật ra ngay từ đầu, Tạ Sinh đã tính toán đến những việc sau này, vẫn luôn đợi chúng ta tạo ra thế cục này, sau đó anh ta tận dụng tình huống này để “hồi sinh”?”

Thời Dũng cũng chỉ là suy đoán như thế mà thôi.

Anh ta không có cách nào tưởng tượng ra trên thế giới thật sự có một người tính toán sâu như vậy.

Tư Mộ Hàn lại mỉa mai cười lên một tiếng, chậm rãi nói: “Không phải là không thể.”

Sau khi Thời Dũng nghe anh nói, cả người kích động, cảm thấy da đầu ngứa ran.

Nếu như sự việc thật sự như vậy, vậy Tạ Sinh người đàn ông này quá đáng sợ rồi….

“Lẽ ra tôi nên nghĩ đến sớm hơn, có thể nuôi dưỡng Lưu Chiến Hằng thành một người như vậy, Tạ Sinh cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu.” Tư Mộ Hàn ngã người ra sau, vẻ mặt lạnh lùng.

Là anh sơ suất.

“Nhưng Tạ Ngọc Nam có vẻ như cũng không quá thông minh.” Thời Dũng cảm thấy Tạ Ngọc Nam và Lưu Chiến Hằng nhất định không cùng một đẳng cấp.

Tư Mộ Hàn cười như không cười nhìn Thời Dạ: “Cậu cảm thấy Tạ Sinh đến năng lực bảo vệ con trai mình cũng không có sao?”

Thời Dũng lập tức hiểu ra.

Tạ Sinh thật sự rất thương yêu con trai mình, mới không để Tạ Ngọc Nam học những trò lừa gạt này.

Thời Dũng hiểu điều này, anh ta lại hỏi Tư Mộ Hàn: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”

Tư Mộ Hàn chỉ lạnh nhạt nói bốn chữ: “Im lặng quan sát.”

Thời Dũng khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Tư Mộ Hàn tiếp tục nói: “Tạ Sinh xuất hiện ở thời điểm này tất nhiên phải có mục đích, chỉ cần ông ta muốn đạt được mục đích của mình thí nhất sẽ bắt tay vào hành động.”

Thời Dũng gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

Lúc ngẩng mặt lên, anh ta vô tình trông về phía giường bệnh mới phát hiện ra không biết Nguyễn Tri Hạ đã tỉnh từ lúc nào, cô đang mở to mắt nhìn qua bên này. .

||||| Truyện đề cử: Thanh Đàm |||||

Tư Mộ Hàn nhận ra ánh mắt của Thời Dũng bèn không nhịn được mà quay đầu về phía giường bệnh.

Thấy Nguyễn Tri Hạ đã tỉnh rồi, anh liếc mắt nhìn Thời Dũng một cái rồi mới đứng dậy đi đến cạnh cô.

“Em tỉnh rồi, có thấy tay lạnh không?” Tư Mộ Hàn nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô.

Bởi vì còn đang phải truyền dịch nên tay cô lạnh lẽo vô cùng.

Tư Mộ Hàn nắm lấy tay Nguyễn Tri Hạ, thay cô ủ ấm bàn tay của mình.

Nguyễn Tri Hạ nhìn anh rồi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: “Tạ Sinh vẫn còn sống à?”

Tư Mộ Hàn khựng lại một chút rồi mới điềm nhiên nói: “Nghe hết rồi à?”

Nguyễn Tri Hạ “Ừm.” một tiếng.

Lúc Tư Mộ Hàn tính mở miệng trả lời chợt ngẩng phắt đầu lên như mới sực nhớ ra gì đó, anh nhìn cô với ánh mắt sáng quắt: “Em còn nhớ Tạ Sinh à?”

Nguyễn Tri Hạ cũng ngẩn ngơ, nếu Tư Mộ Hàn không nói cô cũng không chú ý đến chuyện này.

Gần đây trí nhớ của cô lúc tốt lúc tệ, đến những người đã từng tiếp xúc còn có khả năng không nhớ ra nổi, huống chi là kẻ chỉ mới nghe nhắc đến tên như Tạ Sinh kia chứ.

Nguyễn Tri Hạ chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ: “Tác dụng của thuốc này tốt thật đấy nhỉ.”