Cô ta muốn động thủ nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng sa sút tinh thần của Lưu Chiến hằng rồi lại bèn thôi.
Bây giờ Lục Chiến Hằng đã mất quyền chủ động, nếu như anh ta vẫn còn muốn sống thì phải đồng ý với bất kỳ điều kiện nào của Tư Mộ Hàn đưa ra.
Lưu Chiến Hằng sợ hãi Tạ Sinh, nỗi sợ ấy đã khắc vào tận xương cốt.
Trước giờ Ly chưa từng nhìn thấy Lưu Chiến Hằng cầu xin người khác như thế bao giờ.
Trước giờ Lưu Chiến Hằng vẫn luôn rất tự tin, lắm mưu nhiều kế, rất giỏi đọc suy nghĩ của người khác.
Nhưng mà lúc đứng trước mặt Tạ Sinh, dường như tất cả tự tin và thông minh ấy đã hoàn tan biến…
Nguyễn Tri Hạ ngồi trên xe lăn, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài kia là một khu rừng xanh um, có một loài chim không biết tên đang đậu trên cành cây một hồi rồi vỗ cánh bay mất.
Cô phát hiện ra đã có vài chiếc lá ngã vàng rồi.
Mùa hè trong khu rừng thường kết thúc sớm hơn một chút, mùa thu cũng đến sớm hơn một chút.
“Mẹ ơi! Con về rồi!”
Cánh cửa được mở ra, Tư Nguyễn ôm một đống rau dại chạy ùa vào.
Căn phòng được trải một tấm thảm mềm mại.
Tư Nguyễn chạy đến trước mặt Nguyễn Tri Hạ rồi ngồi quỳ xuống đưa bó rau trong tay mình cho Nguyễn Tri Hạ: “Mẹ ơi, đây là rau con hái đó, chú nói tối nay mình ăn rau này đó mẹ.”
Mặc dù trên núi không nóng cho lắm nhưng cô bé và Tư Gia Thành đã chạy lên chạy xuống núi mấy bận nên vẫn thấy nóng nực trong người.
Gương mặt trắng nõn nà của Tư Nguyễn nóng đến đỏ ửng cả lên, mồ hôi lấm tấm, mấy cọng tóc tơ ướt mèm bết dính cả vào trán.
Nguyễn Tri Hạ vừa vươn tay lấy khăn giấy ở trên bàn lau mặt cho cô bé vừa dịu dàng hỏi: “Hái nhiều từng này ư?”
Tư Nguyễn còn chưa được đi hái rau bao giờ, cô bé hớn hở nói: “Còn nhiều lắm ạ, mai con lại đi hái với chú tiếp.”
Tư Gia Thành đi từ đằng sau lên nói: “Mỗi ngày đều lên núi hái rau dại, ăn rau tươi mới ngon, mai ăn mai lại đi hái.”
Tư Gia Thành cũng chảy mồ hôi nhễ nhại hết cả đầu, anh bước đến đấy rồi bắt chước Tư Nguyễn ngồi quỳ trên mặt đất.
Đang lúc Nguyễn Tri Hạ định lên tiếng chợt nghe thấy có người gõ cửa.
Tư Gia Thành và Tư Nguyễn đồng loạt quay đầu nhìn về hướng cánh cửa.
“Chuyện gì vậy?” Nguyễn Tri Hạ chậm rãi đổi phương hướng rồi mới mở miệng hỏi.
Người ngoài kia không trả lời mà trực tiếp mở cửa bước vào.
Nguyễn Tri Hạ khẽ nhíu mày tỏ vẻ không vui.
Chưa được cô đồng ý mà người hầu đó dám bước vào đây à?
Có thể Tư Gia Thành cũng nghĩ giống như Nguyễn Tri Hạ vậy, anh ta từ từ đứng dậy bước đến bên cạnh Nguyễn Tri Hạ.
Lỡ mà người đi vào đây không phải là người hầu mà là một kẻ có ý đồ xấu thì Tư Gia Thành cũng có thể bảo vệ Nguyễn Tri Hạ.
Cửa nhà chậm rãi mở ra, một bóng người quen thuộc bước vào.
Tư Nguyễn là người phản ứng nhanh nhất.
Cô bé bỏ từ dưới đất lên chạy vù vào lòng Tư Mộ Hàn.
“Cha ơi!”
Tư Nguyễn qua đấy nắm tay Tư Mộ Hàn dắt anh vào trong.