Nói xong, anh kéo cánh tay Tiêu Giai Kỳ đi ra ngoài.
“Tri Hạ, tôi có lời muốn nói với cô… ô…” Tiêu Giai Kỳ bị kéo ra ngoài vẫn chưa hết hy vọng, vẫn hô to vào bên trong, nhưng bị Cố Tri Dân kịp thời bịt miệng lại.
Ra tới cửa, Cố Tri Dân đảo mắt, gọi một nhân viên tới canh cửa rồi đóng cửa phòng bao lại.
Sắc mặt Cố Tri Dân lạnh lùng, kéo Tiêu Giai Kỳ vào trong một phòng bao không người.
Anh đẩy Tiêu Giai Kỳ vào trong, rồi gọi điện thoại cho quản lý nhà hàng: “Ông mau cho hai người tới đây.”
Quản lý nghe giọng điệu gấp gáp của Cố Tri Dân thì không dám hỏi nhiều, vội vàng dẫn người chạy đến đó.
“Trông chừng người bên này cho tôi, đừng để bà ta chạy mất.” Cố Tri Dân chỉ vào phòng bao.
Quản lý liên tục gật đầu: “Vâng vâng vâng, tôi chắc chắn sẽ trông chừng thật tốt.”
Cố Tri Dân lại căn dặn ông ta: “Đợi kết thúc việc bên kia tôi sẽ tới đây.”
“Tôi biết rồi.” Quản lý không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết đây không phải chuyện nhỏ, nếu không thì Cố Tri Dân cũng không vội vàng kêu ông dẫn người tới đây.
Trước khi đi, Cố Tri Dân còn liếc nhìn phòng bao.
Thật ra trong khoảng thời gian này, người nhà họ Nguyễn luôn nghĩ cách tìm Nguyễn Tri Hạ.
Trước khi Nguyễn Tri Hạ gặp tai nạn, cô đã quyết định thu mua Nguyễn Thị.
Kết quả việc thu mua Nguyễn Thị còn chưa xong, Nguyễn Tri Hạ đã bị Khanh Tần bắt cóc rồi xảy ra tai nạn.
Sau đó, Tư Mộ Hàn trở về.
Thời Dũng cũng tìm Tư Mộ Hàn hỏi việc thu mua Hạ thì phải xử lý thế nào.
Lúc đó Nguyễn Tri Hạ hôn mê bất tỉnh, Tư Mộ Hàn không còn tâm tư để quan tâm chuyện này, bảo Thời Dũng cứ tự quyết định đi.
Đương nhiên, Thời Dũng sẽ làm theo kế hoạch ban đầu của Nguyễn Tri Hạ, kế hoạch mua lại Nguyễn Thị vẫn tiến hành như thường.
Người nhà họ Nguyễn không ngồi yên được nữa, luôn muốn tìm Nguyễn Tri Hạ để cứu vãn cục diện.
Cố Tri Dân cũng căn dặn nhân viên bên dưới rồi, bảo bọn họ trông chừng thật kỹ, đừng để người nhà họ Nguyễn bước vào Kim Hải.
Giờ thì hay rồi, không chỉ cho người nhà họ Nguyễn bước vào, lại còn để Tiêu Giai Kỳ – người có mâu thuẫn lớn nhất với Nguyễn Tri Hạ tiến vào.
Trên đường trở về phòng bao, Cố Tri Dân vừa đi vừa thở dài.
Xảy ra chuyện như vậy, Tư Mộ Hàn sẽ cắt chức anh mất.
Hết cách rồi, anh chỉ có thể tự cầu phúc cho bản thân.
Dọc đường đi, Cố Tri Dân tự an ủi mình như vậy, rất nhanh đã đi tới cửa phòng bao.
Đúng lúc gặp Thẩm Lệ đang đi tới.
Thẩm Lệ định đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy Cố Tri Dân.
“Thẩm Tiểu Lệ.” Cố Tri Dân đứng lại gọi cô.
Thẩm Lệ vốn không muốn gặp anh, nghe Cố Tri Dân gọi, cô quay đầu nhìn anh.
Cô nhìn Cố Tri Dân rồi lại nhìn phòng bao.
“Sao anh lại ở bên ngoài?” Thẩm Lệ hỏi.
Hôm nay Thẩm Lệ mặc một chiếc váy dài màu trắng, trang điểm nhẹ.
Trông rất giản dị.
Mặc dù ngày thường Thẩm Lệ không tim không phổi, nhưng cô rất tôn trọng thân phận diễn viên của mình.