Nhưng khi thấy Nguyễn Tri Hạ ngồi xe lăn thì sắc mặt anh bỗng thay đổi.
Anh bước nhanh về phía Nguyễn Tri Hạ.
Anh ngồi xổm trước mặt Nguyễn Tri Hạ, vẻ mặt lo lắng: “Chuyện này là sao vậy?”
Anh thật sự không ngờ, mình vui vẻ trở về lại nhìn thấy cảnh tượng này.
“Chị không sao.”Nguyễn Tri Hạ không muốn Tư Gia Thành vừa về đã nói chuyện này với cậu ấy.
Cô vẫn giữ nụ cười nói: “Chị rất vui khi thấy em trở về, đã lâu rồi chị không vui như thế.”
Tư Gia Thành im lặng một lát rồi nở nụ cười: “Vâng, em cũng rất vui, em còn mang về rất nhiều đồ cho anh chị nữa.”
Trường quân đội mà Tư Gia Thành theo học gần như khép kín hoàn toàn, thực hiện quản lý quân sự.
Một năm khó mà ra ngoài một lần.
Có nghỉ cũng chỉ có nghỉ tết và nghỉ hè.
Nếu bình thường muốn đi ra ngoài thì quá trình xin nghỉ vô cùng khó khăn, phải thông qua nhiều cấp phê duyệt mới được.
Ngày tháng vui vẻ thế này đừng nhắc những chuyện không vui.
“Tư Nguyễn.” Nguyễn Tri Hạ xoay người gọi Tư Nguyễn.
Ban nãy Tư Nguyễn cũng đi theo Nguyễn Tri Hạ, đương nhiên cô bé cũng thấy Tư Gia Thành.
Tư Gia Thành theo tầm mắt Nguyễn Tri Hạ nhìn Tư Nguyễn.
Tư Mộ Hàn và Nguyễn Tri Hạ đều đẹp, đương nhiên Tư Nguyễn cũng cực kỳ xinh đẹp.
Trông cô bé như một em búp bê sứ vô cùng tinh xảo.
Tư Gia Thành rất vui khi thấy Tư Nguyễn.
Anh dịu dàng gọi: “Tiểu Hạ.”
Tư Nguyễn hơi sợ người lạ, nhưng vẫn hào phóng đáp lại: “Chào chú.”
Giọng nói mềm mại, dáng vẻ nhỏ nhắn rất đáng yêu.
Tim Tư Gia Thành tan chảy trước cô bé, giọng nói càng dịu dàng hơn: “Cháu không nhớ chú sao, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi.”
Mặc dù chỉ gặp thoáng qua, nhưng anh nhớ lúc đó Tư Nguyễn nhỏ hơn bây giờ một chút.
Nửa năm đối với một đứa bé là một sự thay đổi không hề nhỏ.
Cho dù chỉ một tháng không gặp, đứa trẻ cũng có thay đổi rất lớn.
Nguyễn Tri Hạ quay đầu nắm tay Tư Nguyễn: “Đây là chú họ của con, hai người đã từng gặp mặt rồi, con không nhớ sao?”
Trước đây Tư Gia Thành vừa trắng vừa đẹp trai, giờ thì đen hơn một chút, không còn dáng vẻ được các bạn nhỏ yêu thích như trước đây.
Nhưng Tư Nguyễn lại gật đầu: “Con nhớ, là chú họ.”
Tư Gia Thành nghe vậy thì nở nụ cười: “Cháu thật thông minh, đến giờ vẫn nhớ ra chú! Chú có mang rất nhiều đồ hay ho cho cháu đây.”
Anh nói xong thì đặt chiếc ba lô ở sau lưng xuống.
Lúc này Nguyễn Tri Hạ mới chú ý đến chiếc ba lô sau lưng anh.
Mới nãy cô cứ mãi nói chuyện, quên bảo anh để chiếc ba lô xuống.
Tư Gia Thành đặt ba lô xuống đất, rồi lục lọi đồ bên trong.
Anh lấy đồ bên trong ra.
“Đây là đặc sản.”
“Đây là đồ chơi.”