Rồi cô bé quay lại nhìn Tư Mộ Hàn.
Có vẻ như đang chờ câu trả lời khẳng định của Tư Mộ Hàn.
Đứa trẻ này rất nhạy bén, cô bé có thể cảm nhận được tình yêu của anh dành cho mình, cũng có thể cảm nhận được ai là người có quyền nhất trong gia đình này.
Tư Mộ Hàn nói với giọng hơi khàn khàn: “Mẹ nói đều là sự thật.”
Biểu hiện của anh ta trông rất bình tĩnh, ít nhất là bình tĩnh hơn Nguyễn Tri Hạ và Tư Nguyễn.
Nhưng nắm đấm của anh siết chặt ở bên cạnh người đã tiết lộ ra suy nghĩ thật của anh.
Làm gì có ai trên thế giới này có thể như tường đồng da sắt ngàn đao cũng không chém vào được cơ chứ.
Là con người thì đều có điểm yếu.
Một khi đã có điểm yếu, sẽ có một ngày sụp đổ.
Tư Nguyễn lúc này mới gật đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm.
Tuổi còn nhỏ như thế, nhưng lại cực kỳ thông minh, cũng hiểu biết rất nhiều.
Nguyễn Tri Hạ rất thương Tư Nguyễn, nhưng lại bất lực trước tình hình hiện tại.
Nguyễn Tri Hạ ôm Tư Nguyễn vào lòng rồi khẽ nói: “Mẹ làm cho con món cánh gà mà con thích nhất nhé?”
Tư Nguyễn liền lắc đầu.
Nguyễn Tri Hạ làm sao mà không biết Tư Nguyễn sợ cô bị mệt nên mới từ chối.
Nguyễn Tri Hạ mỉm cười và nói: “Mẹ không mệt.”
Mũi và mắt của Tư Nguyễn vẫn đỏ ửng lên.
Con bé trịnh trọng nói: “Bây giờ con không thích cánh gà nữa, con thích trái cây.”
Trái cây thì chỉ cần gọt vỏ rồi cắt ra là có thể ăn được rồi, không phải tốn chút sức nào.
Mũi Nguyễn Tri Hạ cay khủng khϊếp, cổ họng cô cũng khó chịu như có một thứ gì đó bị chặn lại.
Khó chịu đến phát đau.
Nguyễn Tri Hạ cười mang theo nước mắt: “Nhưng mẹ lại thích ăn cánh gà. Mẹ sẽ tự làm cho mình ăn, nhưng mà mẹ không ăn được nhiều. Đến lúc đó Tư Nguyễn giúp mẹ ăn một chút nhé.”
Cuối cùng, Nguyễn Tri Hạ vẫn đi vào bếp.
Tư Mộ Hàn chọn cách thỏa hiệp vì một lý do rất đơn giản.
Mặc dù anh không muốn thừa nhận điều đó, nhưng trong lòng của Nguyễn Tri Hạ, có lẽ Tư Nguyễn còn quan trọng hơn cả anh.
Chừng nào còn có Tư Nguyễn ở đây, Nguyễn Tri Hạ sẽ không để mất hy vọng.
Anh luôn có thể cảm nhận được rằng tâm trạng của Nguyễn Tri Hạ dạo gần đây đang trở nên tồi tệ.
Trải qua rất nhiều chuyện, hình như cô đã mệt rồi.
Cả con người cô trở nên tiêu cực, cô cũng không thể vực dậy tinh thần của mình nữa, cô muốn từ bỏ rồi.
Trong lòng Tư Mộ Hàn rất hoảng loạn, nhưng chỉ có thể liều lĩnh chăm sóc cô bằng cách của bản thân.
Trong thâm tâm anh biết, rằng Nguyễn Tri Hạ không thích anh quản lý cô như thế này, nhưng chỉ bằng cách này anh mới cảm thấy an tâm.
Mới cảm thấy được rằng Nguyễn Tri Hạ vẫn ở bên anh.
Như thế thì anh mới cảm thấy an toàn.
Vả lại, còn có Tư Nguyễn.
Cho dù Nguyễn Tri Hạ tiêu cực đến mức nào, tình yêu của cô dành cho Tư Nguyễn vẫn không thay đổi.
Chừng nào Tư Nguyễn còn ở đó, thì vẫn giúp cho Nguyễn Tri Hạ trở nên phấn chấn hơn.