Còn bàn điều kiện gì thì Tư Mộ Hàn chắc chắn sẽ không nói cho cô biết.
Nguyễn Tri Hạ đổi cách hỏi khác: “Vậy anh có đồng ý với điều kiện của cô ta không?”
Tư Mộ Hàn nhếch môi, cười như có như không nhìn cô: “Muốn dụ anh nói?”
“Nếu anh không muốn nói, em có thể bắt anh nói gì đây? Nguyễn Tri Hạ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn ra ngoài của sổ xe.
Cô vẫn có chút giận.
Giận anh khăng khăng làm theo ý mình.
Đến bây giờ anh vẫn chưa học được cách chia sẻ cùng cô.
Anh luôn luôn chỉ muốn một mình chịu đựng tất cả.
Tư Mộ Hàn đưa tay nhéo mặt cô, giọng nói không nghe ra đùa hay thật: “Về nhà vài ngày lại gầy đi rồi, hay là em cứ ở viện thêm vài hôm nhé?”
Vẻ mặt Nguyễn Tri Hạ trong nháy mắt trở nên cứng đờ.
Tư Mộ Hàn nói, lại ở bệnh viện vài ngày.
Anh sẽ không tự nhiên nói đùa như vậy.
Chắc hẳn tình hình sức khỏe của cô không quá lạc quan, cho nên bác sĩ đề nghị nằm viện theo dõi.
Khi Nguyễn Tri Hạ nghe Thời Dũng nói về tình hình sức khỏe của mình, mặc dù có chút khϊếp sợ và khó có thể tiếp nhận nhưng dù sao cũng chỉ là nghe người khác nói cho nên không có cảm giác quá chân thực.
Nhưng hiện giờ ngay cả Tư Mộ Hàn cũng không có cách nào khác, không thể không chấp nhận hiện thực, phải để cô nằm viện.
Nguyễn Tri Hạ có chút không thể khống chế được vẻ mặt của mình.
“Em…”
Cô liên tục nói mấy lần “em” mới có thể nói được câu hoàn chỉnh: “Em không muốn nằm viện.”
Tư Mộ Hàn không nói gì, chỉ nắm tay cô.
Về đến nhà rồi, Nguyễn Tri Hạ nói muốn chờ ở đại sảnh một lúc.
Tư Mộ Hàn và Thời Dũng lên thư phòng trên lầu.
Tư Nguyễn ở đại sảnh cùng Nguyễn Tri Hạ.
Tới giờ cơm, Tư Mộ Hàn và Thời Dũng mới đi xuống.
Tư Mộ Hàn giữ Thời Dũng ở lại ăn cơm.
Trong lúc ăn cơm, Thời Dũng rất yên lặng, không hề nói chuyện gì.
Tư Nguyễn cảm thấy hiểu kì, bèn gắp thức ăn cho anh ta.
Thời Dũng cười tỏ ý tiếp nhận: “Cảm ơn cháu.”
Tư Nguyễn cười híp mắt, “Hì, không cần cảm ơn đâu ạ.”
Lúc này, bên ngoài có bảo vệ vội vã đi vào.
Người đó gấp gáp gọi một tiếng: “Cậu chủ.”
“Chuyện gì vậy?” Tư Mộ Hàn đang gắp thức ăn cho Nguyễn Tri Hạ, quay đầu lại hỏi.
Bảo vệ do dự một chút rồi nói: “Bên ngoài có khách tới thăm ạ.”
Có khách?
Nguyễn Tri Hạ nghe thấy thế, ngẩng đầu nhìn về phía người bảo vệ.
Nếu là Cố Tri Dân và Thẩm Lương, bảo vệ trong nhà chắc chắn sẽ biết mặt.
Vả lại nếu là bọn họ tới, thì bảo vệ cũng không cần chạy vào hỏi.