Mỗi khi cô ngồi trên xe lăn, Tư Mộ Hàn lại thích ngồi trước mặt cô để nói chuyện.
Như vậy thì Nguyễn Tri Hạ không cần ngẩng đầu nhìn anh, cúi đầu là có thể thấy anh.
Tư Mộ Hàn không phải người thích nói lời ngon tiếng ngọt, dịu dàng cẩn thận cũng không phải chuyện anh am hiểu.
Nhưng sau khi ở bên Nguyễn Tri Hạ, anh giống như tự mò mẫm tự hiểu, cứ tự nhiên mà học được.
Nguyễn Tri Hạ lên tiếng: “Vâng.”
*
Trong phòng nghỉ có cà phê và hoa quả.
Có người vào rót nước cho bọn họ, bị Tư Mộ Hàn nhìn đuổi ra ngoài.
Sau đó, Tư Mộ Hàn tự mình rót nước cho cô.
Nguyễn Tri Hạ không khỏi lại nằm ngủ mê một giấc mơ dài.
Lúc trong mơ, cảm thấy tất cả rất rõ ràng.
Nhưng sau khi tỉnh lại thì cũng chỉ còn hình ảnh Tư Mộ Hàn là rõ ràng.
Tư Mộ Hàn rót nước bưng tới, chợt nghe Nguyễn Tri Hạ nói: “Lúc nằm viện, em đã mơ một giấc mơ rất dài.”
Tư Mộ Hàn để cốc nước vào tay cô, sau đó mới lên tiếng: “Ừm.”
“Em mơ thấy chuyện xảy ra khi còn bé.” Nguyễn Tri Hạ cầm cốc nước trong tay, không ngừng nhìn anh.
Tư Mộ Hàn nghe vậy thì hơi ngẩn ra, sau đó ngồi xuống cạnh cô.
“Chuyện hồi nhỏ?” Anh nhìn cô, có vẻ rất hứng thú với những gì cô mơ thấy.
Nguyễn Tri Hạ gật đầu, sắc mặt ôn hòa: “Ừm, mơ thấy chuyện hồi còn rất nhỏ.”
Tiếp đó, Nguyễn Tri Hạ nhẹ nhàng nói: “Hồi nhỏ em học rất tốt.”
Tư Mộ Hàn ngẩng đầu: “Vậy sao?”
Nguyễn Tri Hạ có thể cảm nhận được tâm trạng Tư Mộ Hàn không tốt nhưng anh vẫn kiên nhẫn nói chuyện với cô.
Nguyễn Tri Hạ nhìn anh, bỗng nhiên nở nụ cười: “Em còn mơ thấy cảnh gặp được anh trên con phố cũ.”
Ánh mắt Tư Mộ Hàn xảy ra biến hóa rất nhỏ.
Nguyễn Tri Hạ hỏi anh: “Hôm đó anh thật sự bỏ nhà ra đi sao?”
“Đúng vậy.”
“Bởi vì chuyện của mẹ sao?”
Nguyễn Tri Hạ nhớ khi đó là lúc mẹ của Tư Mộ Hàn gặp chuyện không may mà qua đời chưa lâu.
Mặc dù bây giờ Tư Mộ Hàn nhìn như không gì làm không được, nhưng thời điểm đó anh chỉ là một đứa bé mười một tuổi mà thôi.
Chuyện của mẹ ảnh hưởng rất lớn đến anh, cho nên tính cách hiện giờ của anh cũng có chút cố chấp khác hẳn với người thường.
Anh trầm mặc, dường như là đang cân nhắc nên đáp lại như thế nào.
Một lát sau, anh từ từ nói: “Khi đó tương đối khó chịu, nhưng sau đó nghe cô bé kia nói với mẹ rằng cô ấy như vậy không tốt, anh lại cảm thấy được an ủi.”
Anh dùng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc để nói đùa.
Nguyễn Tri Hạ giả bộ tức giận đẩy anh một cái: “Có ai nói như anh không! Không nghĩ đến tâm trạng của em gì cả.”
Tư Mộ Hàn nhếch môi, lộ ra một nụ cười không quá rõ ràng: “Nhưng trên thực tế, anh thật sự đã được những lời em nói an ủi mà.”