Nguyễn Tri Hạ nhỏ giọng gọi bà ta: “Mẹ ơi.”
Tiêu Giai Kỳ quay đầu, trên mặt không còn ý cười nữa, lạnh lùng nói: “Con đi theo mẹ.”
Nguyễn Tri Hạ trở lại phòng với Tiêu Giai Kỳ.
Lúc cô đi theo bà đi vào phòng còn ngoan ngoãn đóng cửa lại.
Mỗi khi Tiêu Giai Kỳ có chuyện nói với cô, bà ta sẽ đóng chặt cửa, cô đều nhớ rõ.
Tiêu Giai Kỳ đứng quay lưng lại với cô, cô cũng không nhìn thấy vẻ mặt của bà ta.
Nhưng cô biết Tiêu Giai Kỳ đang tức giận.
“Mẹ…”
“Bốp!”
Chữ “à” chưa kịp nói ra thì Tiêu Giai Kỳ đã quay phắt lại tát cho cô một bạt tai.
Cái tát này của Tiêu Giai Kỳ rất mạnh khiến cơ thể của Nguyễn Tri Hạ lắc lư một hồi mới đứng vững.
Một tát này khiễn lỗ tai Nguyễn Tri Hạ ù đi.
Cô ngơ ngác nhìn Tiêu Giai Kỳ, cảm thấy hơi hoảng hốt.
Nguyễn Tri Hạ che mặt mình, khẽ hỏi: “Mẹ, tại sao mẹ lại đánh con…”
Âm thanh của cô nhỏ đến mức gần như chỉ có cô có thể nghe thấy.
Nhưng trong phòng quá yên tĩnh, mà cô và Tiêu Giai Kỳ lại cách nhau gần như vậy, nên Tiêu Giai Kỳ vẫn có thể nghe rõ cô nói cái gì.
“Tao đã từng nói với mày cái gì?” Tiêu Giai Kỳ nghiêm mặt nhìn cô: “Tao và đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, bảo mày đừng chọc giận chị mình. Nhưng vừa nãy, mày còn dám mắng nó.”
Nhắc đến chuyện này, Tiêu Giai Kỳ vẫn cảm thấy tức giận.
“Mày biết tao phải tốn bao nhiêu tâm sức đến mức mới khiến thái độ của nó đối với tao tốt hơn một chút không? Mà hành động hôm nay của mày đã khiến tất cả cố gắng của tao đều tan thành mây khói.”
“Bây giờ mày hài lòng chưa?”
“Rốt cuộc mày là con gái tao hay là kẻ thù của mẹ?”
Đối mặt với một loạt chỉ trích của Tiêu Giai Kỳ, Nguyễn Tri Hạ chỉ mấp máy môi, nhưng không thốt nên lời.
Cô căn bản không biết mình phải nói gì.
Mỗi câu nói, mỗi ánh mắt của Tiêu Giai Kỳ đều là chỉ trích.
Nhưng cô căn bản không biết mình đã làm sai chỗ nào.
Cô cũng không cảm thấy mình đang mắng Nguyễn Hương Thảo, cô chỉ tranh luận với Nguyễn Hương Thảo mà thôi.
Với quan điểm của cô thì rõ ràng Nguyễn Hương Thảo đã làm chuyện không đúng.
Nhưng Tiêu Giai Kỳ lại không hề đề cập tới việc Nguyễn Hương Thảo làm sai, mà chỉ chỉ trích mình cô.
Tiêu Giai Kỳ thấy Nguyễn Tri Hạ mãi không lên tiếng, tưởng là cuối cùng cô đã nhận ra sai lầm của mình.
Tiêu Giai Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cúi người nâng mặt Nguyễn Tri Hạ lên, nhìn cô nói: “Tri Hạ, vừa rồi mẹ hơi kích động, nhưng mẹ hi vọng con có thể hiểu cho mẹ, mẹ cũng không muốn như vậy…”
Nói gần nói xa, bà ta đều đang trách cứ Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ nắm chặt hai tay, ngăn nước mắt sắp tràn ra, âm thanh nhỏ bé nhưng kiên định: “Không phải như vậy.”
Tiêu Giai Kỳ nhất thời không nghe rõ cô đang nói gì, hỏi: “Cái gì?”