Tạ Ngọc Nam không trực tiếp trả lời cô, chỉ nói: “Xem ra em biết đến sự tồn tại của Lưu Loan Loan.”
“Tôi biết, còn từng gặp cô ấy nữa.” Nguyễn Tri Hạ không phủ nhận.
“Lưu Chiến Hằng đối xử với Lưu Loan Loan rất tốt, có thể thấy được cô ta là một người thiểu năng, IQ không bằng một đứa trẻ tám tuổi, vậy mà Lưu Chiến Hằng không hề từ bỏ.” Giọng nói của Tạ Ngọc Nam có chút cảm thán.
Nguyễn Tri Hạ ngẩng đầu, hỏi anh ta: “Lưu Loan Loan tỉnh rồi?”
“Em có ý gì?” Tạ Ngọc Nam ngơ ngác nhìn Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ giải thích: “Lưu Loan Loan hồi bé bị thương, mãi mới tỉnh lại.”
Tạ Ngọc Nam gật gật đầu: “Khó trách trông cô ta ngốc như vậy, nhưng khí sắc vẫn còn khá tốt, không giống như một người thực vật mới tỉnh dậy.”
Tạ Ngọc Nam có vẻ như rất hứng thú, nói chuyện của Lưu Loan Loan với Nguyễn Tri Hạ.
“Đường với muối cũng không thể phân biệt, nhìn thì trông như thiếu nữ rồi, thực tế lại là một đứa trẻ…”
Nguyễn Tri Hạ trầm mặc nghe anh nói.
Nếu như không xảy ra những chuyện đó, Lưu Loan Loan có thể có một cuộc sống bình thường.
Chứ không phải là ngủ say mất mười mấy năm, sau khi tỉnh lại thì không thể hòa nhập với thế giới.
Nhưng mà, truy tìm đến sự thật, thì vẫn là do sai sót của bố Tư Mộ Hàn.
Tư Đình Phong và Tư Liên là nghiệt duyên, mới dẫn đến bi kịch sau này.
Dẫn đến phản ứng dây chuyền, cho đến rất nhiều năm về sau, Tư Mộ Hàn và Lưu Chiến Hằng vẫn phải chịu ảnh hưởng bởi chuyện năm đó.
Tâm trạng Nguyễn Tri Hạ trùng xuống, ngổn ngang trăm mối.
Thôi, cô cũng chỉ có thể nói với Tạ Ngọc Nam: “Đừng làm hại Lưu Loan Loan.”
“Em tưởng rằng tôi là Lưu Chiến Hằng sao? Lưu Loan Loan là một đứa trẻ thiểu năng, tôi có thể làm gì cô ta à?”
Tạ Ngọc Nam đột nhiên ngừng lại, nói: “Cũng không hoàn toàn là vậy, nếu như Lưu Chiến Thắng thừa nhận gϊếŧ chết ba tôi, tôi cũng sẽ không tha cho Lưu Loan Loan.”
“Anh…”
Nguyễn Tri Hạ muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng thì bị Tạ Ngọc Nam ngăn lại: “Tôi ở trong nước không có bạn bè gì, hẹn em ra đây cũng chỉ muốn chia sẻ với em một số chuyện, rất nhanh thôi tôi sẽ khiến Lưu Chiến Hằng chịu trừng phạt trước pháp luật.”
Không cho Nguyễn Tri Hạ cơ hội mở lời, anh lại tiếp tục nói: “Một mình Hạ Hạ ở nhà em không yên tâm, về sớm đi.”
Thời gian này Tạ Ngọc Nam thay đổi rất rõ ràng.
Ánh mắt mất đi sự thoải mái trước đây, lại thêm vào phần trầm ổn.
“Được, vậy tôi về nhà trước, sau này có thời gian, sẽ đem Hạ Hạ đến gặp anh, con bé trước đây còn nhắc đến anh đấy.” Nguyễn Tri Hạ không khách sáo, nói xong liền đứng dậy.
Tạ Ngọc Nam khẽ cười: “Tạm biệt.”
Nguyễn Tri Hạ quay người rời đi.
Tạ Ngọc Nam nhìn theo cô, sau khi Nguyễn Tri Hạ đi ra khỏi quán café, Tạ Ngọc Nam lại nhìn qua tấm cửa kính.
Cho đến khi bóng dáng Nguyễn Tri Hạ hoàn toàn biến mất, anh ta mới thu lại ánh mắt.
Anh cầm lên ly nước trước mặt lên, vô thức khẽ lắc, trên mặt là vẻ say sưa, cũng không biết là đang nghĩ cái gì.