Còn Nguyễn Tri Hạ đưa Tề Thành vào phòng làm việc của tổng giám đốc.
Nguyễn Tri Hạ bước vào trước, vừa mới bước được hai bước, liền nghe thấy giọng nói của Tề Thanh ở phía sau: “Đợi đã.”
“Sao vậy?” Nguyễn Tri Hạ quay đầu hỏi.
Ánh mắt của Tề Thành nhìn chằm chằm vào phòng nghỉ ngơi.
Nguyễn Tri Hạ dường như hiểu ra điều gì, bèn đứng yên ở đó.
Giây tiếp theo, Tề Thành thấp giọng khẽ hỏi: “Tự ra đây, hay để tôi vào đó lôi ra.”
Phòng nghỉ ngơi có người?
Ha Tri Hạ cẩn thận nhìn cánh cửa phòng nghỉ, chỉ thấy cánh cửa khép hờ không khóa.
Những lúc cô không đem Tư Nguyễn đến công ty, dường như cô đều không dùng đến phòng nghỉ ngơi.
Cô không dùng đến phòng nghỉ, căn phòng đó cơ bản đều được đóng lại.
Mà lúc này căn phòng lại chỉ được khép hờ, có thể chứng minh được ban nãy có người tiến vào phòng nghỉ.
Lúc phát giác ra được Nguyễn Tri Hạ và Tề Thành đang bước vào, liền trốn vào phòng nghỉ.
Vậy nên không kịp đóng cửa cẩn thận, chỉ có thể khép vào như vậy.
Nếu như cố ý đóng cánh cửa lại, sẽ phát ra âm thanh khiến cho Nguyễn Tri Hạ chú ý đến.
Nhưng cho dù cái người lẻn vào đây có tính toán như thế nào, cũng không thể ngờ rằng Tề Thành sẽ đến đây cùng Nguyễn Tri Hạ.
Nếu như chỉ có một mình Nguyễn Tri Hạ, cô nhất định sẽ không phát hiện ra cửa phòng nghỉ không được đóng lại, càng không thể biết được có người vào phòng.
Qua vài giây sau, phòng nghỉ được mở ra từ bên trong.
Nguyễn Tri Hạ nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, liền biến sắc.
“Lưu Chiến Hằng? Sao anh lại vào đây?” Người không phận sự thường không được bước vào Tư Thị.
Hơn nữa lại còn vào thẳng phòng làm việc của cô.
Lưu Chiến Hằng trông có vẻ tiều tụy hơn từ lúc Nguyễn Tri Hạ gặp anh ta lần trước.
Ánh mắt thâm trầm, hằn lên vẻ mệt mỏi.
Đã mất đi cái vẻ dịu dàng ngụy trang trước đó.
Nguyễn Tri Hạ tin rằng, đây mới chính là gương mặt thật của Lưu Chiến Hằng.
Lưu Chiến Hằng nhìn Tề Thành, lạnh nhạt hỏi: “Tìm vệ sĩ rồi?”
Tề Thành biết Lưu Chiến Hằng.
Không đợi Nguyễn Tri Hạ nói, Tề Thành đã trực tiếp bước lên phía trước, ra tay nhanh mà chuẩn.
Nguyễn Tri Hạ cũng không nghĩ đến Tề Thành đột nhiên ra tay.
Lúc này, Thời Dũng đúng lúc cầm văn kiện từ bên ngoài tiến vào.
Thời Dũng tiến vào nhìn tình hình bên trong cũng ngây ra.
Lúc này Nguyễn Tri Hạ đã kịp phản ứng, nói với Thời Dũng: “Gọi bảo vệ lên đây.”
Tuy cô tin rằng Tề Thành nhất định có thể đánh được Lưu Chiến Hằng, nhưng gọi bảo vệ lên sẽ an toàn hơn.
Thời Dũng quay người đi gọi điện thoại cho bảo vệ.
Còn Tề Thành rất nhanh đã có thể chế phục được Lưu Chiến Hằng.
Thế gian này vốn không có người nào là hoàn hảo, Lưu Chiến Hằng tuy rằng thông minh, cũng có những kĩ năng nhất định, nhưng so với một sát thủ chuyên nghiệp như Tề Thành, còn kém xa.