Sức lực tràn trề, tuổi trẻ vô hạn.
Cố Tri Dân đen mặt: “Thẩm Lệ à, em tưởng mình vẫn là cô gái 18 à? Nghệ sĩ mới của công ty em đã gặp chưa? Ai ai trông cũng như chồi non mọng nước!”
Thẩm Lệ vô cảm nhìn anh: “Ồ, gặp rồi, nhất là cô gái tên Tiêu Văn mới đến! Ai mà không biết cô ấy được tổng giám đốc Cố chúng ta quan tâm đặc biệt cơ chứ.”
Nghe cô nhắc đến Tiêu Văn, sắc mặt Cô Tri Dân trở nên không thoải mái.
Cố Tri Dân hơi ngừng, rồi lên tiếng giải thích: “Anh chỉ là thấy cô Tiêu Văn này rất cố gắng, thái độ không tồi, là một nhân tài đào tạo được…”
“Thì đào tạo đi, liên quan gì đến tôi.” Thẩm Lệ thẳng thắn ngắt lời anh, làm như chẳng sao cả.
Sắc mặt Cố Tri Dân bỗng rất khó coi.
Thẩm Lệ ung dung nhìn Tề Thành: “Ngại quá, để anh Tề chê cười rồi. Tôi và Cố Tri Dân quen nhau từ nhỏ, cãi nhau cũng là chuyện bình thường, chúng tôi chỉ đang đùa mà thôi.”
Tề Thành nhẹ gật đầu, như lời đáp lại.
Thực ra Thẩm Lệ không bắt buộc phải giải thích, mà cô chỉ muốn đổi đề tài, để mình trông như không quan tâm đến thế thôi.
Trên thực tế, cô cũng cho rằng mình không hề quan tâm đến chuyện của Cố Tri Dân.
Trước kia, Cố Tri Dân cũng hay có tin đồn với mấy nghệ sĩ khác, đây cũng đâu phải chuyện gì mới.
Thẩm Lệ cũng đã quen rồi.
*
10 giờ, hội họp kết thúc.
Tề Thành không phải là người thích náo nhiệt, Cố Tri Dân nghe điện phải, phải đến Kim Hải có chút việc.
Phòng ăn có người giúp việc dọn dẹp.
Nguyễn Tri Hạ vờ như rảnh rỗi mà hỏi: “Chuyện Tiêu Văn kia là sao?”
“Nghệ sĩ mới đến công ty, trẻ, đẹp, như chồi non mọng nước.” Thẩm Lệ bình thản như không, nói.
Lúc cô nói, đôi mắt cứ nhìn Tư Nguyễn đang ngồi chơi lắp mô hình, nói xong còn chỉ sang bên đó nói với Tư Nguyễn: “Hạ Hạ à, bên này lắp lệch mất rồi.”
Tư Nguyễn liền tháo ra lắp lại.
“Vậy sao? Cô gái xinh đẹp đến nỗi có thể khiến cậu nhớ mặt, chắc phải đẹp lắm” Nguyễn Tri Hạ cũng không vạch trần Thẩm Lệ, chỉ thuận theo lời cô mà hỏi.
Thẩm Lệ hơi ngừng một chút, nói: “Trong công ty đang đồn, Cố Tri Dân có ánh nhìn khác với Tiêu Văn. Nói thẳng ra là thích Tiêu Văn, thực ra thì tư cách của Tiêu Văn đúng là hơn hẳn người khác.”
Nguyễn Tri Hạ hỏi cô: “Cậu nghĩ chuyện này thế nào?”
“Tớ có thể nghĩ được thế nào?” Thẩm Lệ tự chế giễu mình mà cười: “Công ty là của Cố Tri Dân, anh ta thích làm gì thì làm, ai quản được.”
Nguyễn Tri Hạ nghe vậy, bật cười: “Cậu lại tức giận rồi.”
“Mình tức giận gì chứ, đâu có.” Thẩm Lệ cố tỏ ra điềm tĩnh.
Nguyễn Tri Hạ vỗ vai cô: “Tớ đưa Hạ Hạ đi ngủ trước nhé, đợi nó ngủ rồi nói sau.”
Thẩm Lệ gật đầu: “Ừm.”
Nguyễn Tri Hạ dỗ Tư Nguyễn ngủ xong thì quay lại.
Thẩm Lệ vừa tắm xong, đang dựa vào đầu giường chơi game.
Nghe thấy tiếng động của Nguyễn Tri Hạ, Thẩm Lệ ngẩng đầu nhìn cô.
“Hạ Hạ ngủ rồi à?”