Thời Dũng lịch sự gật đầu chào lại: “Chào cô Thẩm.”
Tư Nguyễn đưa hai tay ra đòi Nguyễn Tri Hạ ẵm, thấy vậy Nguyễn Tri Hạ liền đi đến chỗ cô bé ẵm cô.
Tư Nguyễn càng lớn càng nặng, nên ẵm lâu chút Nguyễn Tri Hạ cảm thấy hơi mỏi.
Có vẻ như Tư Nguyễn cũng biết điều đó cho nên cô bé cũng tự giác không để Nguyễn Tri Hạ ôm quá lâu.
Thời Dũng thấy Nguyễn Tri Hạ có vẻ như đã bình thường trở lại, nên anh cũng cảm thấy yên tâm hơn, cũng dự định đi về trước.
Lúc này, Thẩm Lệ đột nhiên đứng dậy: “Tri Hạ, tớ đi vào phòng vệ sinh chút, cậu trông chừng Hạ Hạ nha.”
“Ừ.” Nguyễn Tri Hạ gật gật đầu.
Sau khi Thẩm Lệ đi ra ngoài, Nguyễn Tri Hạ mới sực nhớ trong phòng này cũng có phòng vệ sinh, Thẩm Lệ đâu cần thiết phải đi phòng vệ sinh bên ngoài.
Lúc này, Nguyễn Tri Hạ nghe thấy tiếng bước chân vang lên.
Cô liền quay đầu lại nhìn, ở phía bên tối không mở đèn của căn phòng xuất hiện dáng người cao ráo quen thuộc.
Tư Nguyễn nhìn thấy liền lên tiếng gọi: “Ba ơi!”
Tư Nguyễn cười thích thú nhìn Nguyễn Tri Hạ, cô bé vui mừng chỉ vào Tư Mộ Hàn và nói: “Mẹ, là ba kìa!”
Nguyễn Tri Hạ nhìn thoáng qua bên cửa, lúc này cô mới bật cười.
Chả trách Thẩm Lệ phải đi phòng vệ sinh bên ngoài.
Tư Mộ Hàn vẫn giống như trước đây, lạnh lùng và lịch lãm trong bộ âu phục. Anh bước vào, xoa đầu Tư Nguyễn rồi đi thẳng đến ngồi xuống cạnh Nguyễn Tri Hạ. Tư Nguyễn nhìn Tư Mộ Hàn, rồi quay lại nhìn Nguyễn Tri Hạ, cô bé nhảy xuống ghế sô pha chạy thẳng ra ngoài.
Khi Tư Nguyễn chạy ra, tiếng của Thẩm Lệ từ bên ngoài vọng lại: “Tri Hạ, tôi đưa Tư Nguyễn đi dạo, hai người cứ từ từ nói chuyện.”
Thẩm Lệ nói xong liền đóng sầm cửa lại.
Nguyễn Tri Hạ không hề nghĩ đến việc sẽ gặp Tư Mộ Hàn ở đây. Trong nhà lúc này chỉ có hai người, không khí vô cùng tĩnh lặng.
Tư Mộ Hàn lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh: “Em đã gặp Tiêu Giai Kỳ rồi?”
Nguyễn Tri Hạ liền ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên. Làm sao anh ấy lại biết chuyện đó.
“Không cần phải suy nghĩ cho những người không quan trọng với bản thân, muốn làm gì thì cứ làm thôi. Nếu như em muốn, anh có thể giúp em giải quyết.” Tư Mộ Hàn thản nhiên nói.
Nguyễn Tri Hạ sững người: “Anh đột nhiên tới tìm em là về việc của bà ấy?”
Quả thực Tiêu Giai Kỳ có tác động lớn đến Nguyễn Tri Hạ. Từ trước tới nay, bà ấy luôn cho rằng bản thân luôn đúng. Hơn nữa, bà ấy không nghĩ bà ta đã đối xử quá đáng với Tri Hạ. Nhưng điều làm cô đau lòng nhất chính là dù cô luôn lo lắng cho Tiêu Giai Kỳ nhưng bà ấy lại không nhận ra.
“Không phải.” Tư Mộ Hàn đáp, anh tiếp tục: “Anh đến chủ yếu là vì muốn gặp em.”
Nghe Tư Mộ Hàn nói vậy, Nguyễn Tri Hạ lặng người đi một lát. Sau đó, cô mỉm cười hỏi: “Có thật như vậy không?”
Tư Mộ Hàn biết rõ Nguyễn Tri Hạ đang nghĩ gì, anh nắm lấy tay cô. Nguyễn Tri Hạ muốn rút tay ra nhưng anh ấy càng nắm chặt hơn.
Anh đặt tay của Nguyễn Tri Hạ lên ngực mình: “Trong khoảng thời gian tới, em hãy dọn về nhà ở với anh.”
Nguyễn Tri Hạ vốn nghĩ anh ấy làm vậy rồi sẽ nói những câu tình tứ lãng mạn, cô hoàn toàn không nghĩ rằng Tư Mộ Hàn kêu cô dọn về nhà ở.
“Em vẫn luôn ở nhà.” Nguyễn Tri Hạ cố ý không hiểu lời của Tư Mộ Hàn.
Nhà mà Đình Kiên nói tới chính là ngôi biệt thự của anh. Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn đã từng cùng nhau chung sống trong ngôi nhà ấy, thế nhưng sau này cô bị anh đuổi đi.
Tư Mộ Hàn nói lớn: “Nguyễn Tri Hạ!”
“Không cần phải lớn tiếng như vậy, em đâu có bị điếc.” Nguyễn Tri Hạ rút tay lại, cô tỏ ra như không muốn tiếp chuyện anh: “Nếu không còn việc gì nữa thì em đi đây.”