Thời Dũng đi vào nhìn một lượt thì thấy không có Tư Nguyễn ở đây, liền hỏi: “Hạ Hạ ngủ rồi sao?”
“Ừ.” Nguyễn Tri Hạ gật đầu: “Anh cứ để cơm ở đó cũng được.”
Thời Dũng đặt cơm xuống, vừa định đi ra thì Nguyễn Tri Hạ gọi lại: “Trợ lý Thời.”
Thời Dũng quay lại: “Còn chuyện gì sao?”
Nguyễn Tri Hạ cười cười: “Cám ơn anh.”
Cô để ý thấy logo Kim Hải trên hộp cơm.
Thời Dũng nghe thấy thế liền giật mình rồi lập tức cười, khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài.
Nguyễn Tri Hạ lại quay vào phòng nghỉ, định gọi Tư Nguyễn dậy ăn cơm.
Tư Nguyễn bình thường ăn ba bữa cơm rất đúng giờ, mà mình cũng đã đến giờ ăn cơm.
Nên Nguyễn Tri Hạ vừa gọi cô bé liền thức dậy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn ửng đỏ vì ngái ngủ, tóc mái rối bù, mặt còn ngơ ngác vì mới tỉnh dậy, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Nguyễn Tri Hạ còn chưa lên tiếng, Tư Nguyễn đã nũng nịu: “Con nằm mơ thấy ba.”
“Vậy sao?” Nguyễn Tri Hạ hơi khựng lại: “Hai ba con đã nói gì với nhau?”
Nói xong, cô lại tỏ vẻ như không có gì, mặc quần áo vào cho Tư Nguyễn.
Tư Nguyễn để Nguyễn Tri Hạ mặc quần áo cho mình rồi, nghiêng đầu chăm chú nhớ lại giấc mơ vừa nãy của mình.
Nguyễn Tri Hạ mặc quần áo cho cô bé xong rồi nhìn cô với vẻ mặt mong đợi.
Kết quả Tư Nguyễn suy nghĩ hồi lâu rồi cau mày nói: “Con quên mất rồi.”
Biểu cảm của cô nhóc rất phong phú, vừa mới ảo não đó lại tỏ vẻ cau mày thích thú ngay.
Khi chau mày, hai chân mày sẽ nhíu lại thành số tám như một bà cụ non.
Nguyễn Tri Hạ bật cười: “Ăn cơm trước đi, con đói bụng rồi đúng không?”
“Dạ! Con đói rồi.” Tư Nguyễn lập tức gật đầu lia lịa.
Nguyễn Tri Hạ để cô bé xuống giường mang giày vào rồi mới đi ra phòng họp.
Tư Nguyễn vừa ra tới đã nhìn thấy cơm trên bàn.
Cô bé vội vàng ùa tới, trầm trồ một tiếng: “Woa, nhiều đồ ăn ngon quá.”
Tư Nguyễn quay lại nhìn Nguyễn Tri Hạ bằng đôi mắt sáng long lanh.
Vừa nhìn là biết phàm ăn rồi.
Nguyễn Tri Hạ cũng bước nhanh tới, bày biện cơm ra bàn đàng hoàng.
Tư Nguyễn lanh lợi giúp Nguyễn Tri Hạ mở hộp cơm ra nhưng phải gồng mình lên để mở.
Vì đề phòng nửa đường cơm bị vung vãi ra ngoài nên nắp hộp được thiết kế vô cùng chắc chắn.
Nguyễn Tri Hạ lo lắng Tư Nguyễn gồng quá sẽ trượt tay và bị hộp cơm cắt vào tay nên cản lại: “Để đó mẹ làm.”
“Con mở được mà.” Tư Nguyễn mím môi âm thầm dùng sức, hai hàng chân mày nhíu chặt…
Sau đó “Bục” một tiếng mở được nắp hộp cơm ra.
Tư Nguyễn vui vẻ ra mặt, hớn hở giơ hộp cơm lên cho Nguyễn Tri Hạ xem: “Mẹ xem nè, con có thể mở được mà.”
Nguyễn Tri Hạ cổ vũ: “Con gái mẹ giỏi quá.”
Đến lượt hộp đựng canh, Tư Nguyễn thấy khó nên đưa cho Nguyễn Tri Hạ: “Cái này mẹ mở đi, con sợ canh sẽ bị đổ ra ngoài.”
Khi mở hộp đựng canh, nếu tay không khỏe thì canh rất dễ bị đổ.
Nên Nguyễn Tri Hạ mỉm cười rồi mở nắp hộp canh ra, múc nửa chén canh cho Tư Nguyễn: “Con ăn canh trước đi.”