Tối hôm sau, khi Nguyễn Tri Hạ lái xe rời khỏi Tư Thị, Tiêu Giai Kỳ bất ngờ từ bên cạnh chạy ra chặn xe cô lại.
Nguyễn Tri Hạ đã sớm chán ghét Tiêu Giai Kỳ.
Cô từ từ hạ cửa sổ xe xuống, vẻ mặt không cảm xúc nhìn Tiêu Giai Kỳ.
Khuôn mặt Tiêu Giai Kỳ tái nhợt, khi nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ, bà ta gọi một tiếng: “Tri Hạ.”
Âm thanh khàn đặc.
Nguyễn Tri Hạ hơi cau mày, nhưng không hề lên tiếng.
“Hương Thảo…” Giọng Tiêu Giai Kỳ hơi nghẹn ngào: “Tối qua nó đã đi rồi.”
Nguyễn Tri Hạ chưa kịp phản ứng: “Đi rồi?”
“Ừm.” Tiêu Giai Kỳ bắt đầu nức nở, nước mắt giàn dụa.
Lúc này Nguyễn Tri Hạ mới hiểu ra “đi” mà Tiêu Giai Kỳ nói có nghĩa là đã chết.
Hôm qua khi cô đi tham gia tang lễ, Nguyễn Hương Thảo vẫn rất ổn mà.
Dù nhìn có vẻ rất yếu, nhưng cũng chưa đến mức này.
“Bây giờ mẹ cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không biết tìm ai, Tri Hạ, con có thể ở lại với mẹ hay không…” Vừa nói đến đây, Tiêu Giai Kỳ khóc rống lên nghẹn ngào.
Nếu nói Nguyễn Tri Hạ không hề cảm động là nói dối.
Nhưng vừa nghĩ tới Tiêu Giai Kỳ vì Nguyễn Hương Thảo mới khó chịu như vậy, lòng cô lại lạnh lẽo.
Nguyễn Hương Thảo hết lần này đến lần khác đẩy cô vào chỗ chết, cô không khoan dung độ lượng được như thế.
Nguyễn Tri Hạ nhìn Tiêu Giai Kỳ, ánh mắt lạnh lùng nói: “Tôi phải về nhà.”
“Tri Hạ…” Hai mắt Tiêu Giai Kỳ đẫm lệ đứng ngoài cửa xe, bà ta bám chặt mép cửa sổ xe: “Tri Hạ, con đừng độc ác như vây.”
‘Tin tin…’
Phía sau vang lên tiếng còi xe giục Nguyễn Tri Hạ mau lái xe đi.
Nguyễn Tri Hạ mặt không cảm xúc nhìn Tiêu Giai Kỳ: “Bà mau về nhà lo liệu hậu sự cho Nguyễn Hương Thảo đi, đừng đến tìm tôi nữa. Cho dù bà tìm tôi bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ không quan tâm đến chuyện của bà đâu.”
Vẻ mặt Tiêu Giai Kỳ không dám tin: “Con nhất định phải đối xử tàn nhẫn với mẹ như vậy sao? Mẹ là mẹ ruột của con đấy!”
“Trước đây bà đã nói những lời này rồi. Đổi cái gì mới hơn đi.” Vẻ mặt Nguyễn Tri Hạ hờ hững nhìn Tiêu Giai Kỳ, vẻ mặt không vui cũng không buồn.
Tiêu Giai Kỳ nhìn Nguyễn Tri Hạ, kinh ngạc im bặt không khóc nữa: “Con…”
Nguyễn Tri Hạ không kiên nhẫn kéo tay bà ta ra khỏi mép cửa sổ: “Bà đừng tới tìm tôi nữa.”
Cô đóng cửa sổ lại, khởi động xe một lần nữa.
Tiêu Giai Kỳ vẫn không từ bỏ ý định, đứng ngoài đập vào cửa sổ xe bôm bốp.
Hình như còn đang gọi tên cô.
Nhưng Nguyễn Tri Hạ đã quyết tâm không để ý bà ta nữa, cô lái xe đi luôn.
Sau khi xe chạy, Nguyễn Tri Hạ vẫn thấy Tiêu Giai Kỳ đang đứng bên đường nhìn theo xe cô từ gương chiếu hậu.
Chỉ là khoảng cách hơi xa, Nguyễn Tri Hạ nhìn không rõ vẻ mặt của Tiêu Giai Kỳ.
Cô thu tầm mắt lại, tập trung lái xe.
Nhưng lại không nhịn được nghĩ tới những lời Tiêu Giai Kỳ vừa nói.
Nguyễn Hương Thảo đã chết.
Quá bất ngờ.