“Không cần để ý.” Tư Mộ Hàn lại lên tiếng một lần nữa, giọng nói mang theo vẻ dứt khoát không thể nghi ngờ.
Cố Tri Dân còn muốn nói thêm nữa nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Tư Mộ Hàn, anh ta xòe tay nhún vai nói: “Nhưng tôi đã bảo người của bộ phận quan hệ công chúng nhúng tay vào rồi.”
“Vậy bảo bọn họ dừng lại đi.”
“… Anh!”
Cố Tri Dân tức giận lấy điện thoại di động ra: “Được, tôi bảo bọn họ dừng tay ngay bây giờ!”
Anh nói xong thì lấy điện thoại gọi cho bộ phận quan hệ công chúng trong công ty.
Nguyễn Tri Hạ hết nhìn Cố Tri Dân lại quay đầu nhìn Tư Mộ Hàn.
Kết quả cô vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Tư Mộ Hàn đang nhìn cô chằm chằm.
Ánh mắt đen thẳm của anh vẫn hơi tối tăm, lúc nhìn chằm chằm một người luôn khiến người ta cảm thấy hoảng hốt.
Qua vài giây, Tư Mộ Hàn nhìn cô nói: “Em cũng nên gọi điện cho bộ phận quan hệ công chúng.”
Sắc mặt Nguyễn Tri Hạ hơi ngẩn ra, quả nhiên Tư Mộ Hàn biết tất cả mọi chuyện.
Nguyễn Tri Hạ không nói lời nào, làm bộ nghe không hiểu: “Mắc mớ gì đến tôi? Anh cho rằng tôi sẽ bảo bộ phận công chúng giúp anh PR à, đừng mơ.”
Có chút ngoài ý muốn chính là Tư Mộ Hàn cũng không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Ồ.”
“Ồ”?
Đây là phản ứng gì?
Tư Mộ Hàn tin lời cô như vậy sao?
Nguyễn Tri Hạ nghiêng đầu qua chỗ khác, đáy mắt mang theo vẻ nghi ngờ.
Tư Mộ Hàn đây là có ý gì?
Mãi đến sau khi cơm nước xong rời khỏi Kim Hải, Nguyễn Tri Hạ mới hiểu tiếng “ồ” của Tư Mộ Hàn là có ý nghĩ gì.
Cô trở lại văn phòng, gọi điện thoại nội bộ hỏi Thời Dũng tiến độ của bộ phận quan hệ công chúng.
Kết quả nhận được tin là…
“Bộ phận quan hệ công chúng nói trước đó nhận được lệnh không tiếp tục PR cho cậu chủ nữa…”
Nguyễn Tri Hạ nghe vậy, hít sâu một hơi, yên lặng một hồi mới lên tiếng hỏi: “Ai ra lệnh?”
“Bộ phận quan hệ công chúng nói là cô ra lệnh, là từ email của cô gởi tới.” Tiếng nói của Thời Dũng hơi nhỏ lại.
Anh ta đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Nghe giọng điệu của Nguyễn Tri Hạ, cô căn bản không có đưa ra lệnh này.
Mà người có thể thông qua hòm thư dưới sự nhòm ngó của mọi người đưa ra mệnh lệnh như thế chỉ có một người.
Đó là Tư Mộ Hàn.
“Tôi biết rồi.”
Nguyễn Tri Hạ cúp điện thoại, cô suy nghĩ một hồi cảm thấy hơi tức giận.
Tư Mộ Hàn đã như vậy mà còn có thể giả mạo cô gởi email.
Cô đúng là quá xem thường Tư Mộ Hàn rồi.
Bên phía Cố Tri Dân bởi vì sau khi Tư Đình Kiêu nói vậy đã không làm công tác PR nữa.
Mà Nguyễn Tri Hạ bên này cũng bởi vì Tư Mộ Hàn giả mạo cô đưa ra lệnh này nên bộ phận quan hệ công chúng cũng không quan tâm đến chuyện này nữa.
Trong lúc nhất thời, Tư Mộ Hàn bị đẩy tới đầu sóng ngọn gió của dư luận.
Xem trò vui, nói mát…
Chỗ nào cũng có.