Tư Mộ Hàn nhắm mắt cúi đầu hôn lên chỗ anh mới cắn: “Anh đi đây.”
Nói xong anh xoay người đi không hề tỏ vẻ lưu luyến.
Nguyễn Tri Hạ bất chợt sửng sốt lúc rồi mới sực tỉnh đuổi theo: “Tư Mộ Hàn!”
Tư Mộ Hàn nghe thấy tiếng cô gọi anh, nhưng anh không có quay đầu.
Nguyễn Tri Hạ đuổi theo tới cạnh cửa, cô lên tiếng hỏi: “Anh một mực giữ cây bút máy đó là vì lý do gì?”
Tư Mộ Hàn quay đầu lại nhìn cô rồi bí hiểm nói: “Tự mình suy nghĩ đi.”
Nguyễn Tri Hạ nhíu mày nói: “Cây bút đó của tôi tặng anh sao? Nhưng lúc đó sao anh lại đi đến con đường đó, với lại anh lúc nhỏ xấu vậy sao?”
Vốn dĩ chuẩn bị bước vào thang máy, nghe câu nói của cô, anh rút một chân về, nhìn Nguyễn Tri Hạ lạnh lùng nói: “Không xấu bằng em!”
Anh không phủ nhận.
Cũng có nghĩa là cây bút đó là của cô tặng anh sao?
Lúc này trong lòng Nguyễn Tri Hạ ngập tràn cảm xúc đan xen nhau.
Nhưng nhớ đến câu nói vừa rồi của anh, cô tức giận nói: “Vậy anh có giỏi thì đừng tái hôn với tôi!”
Nhưng cũng vừa đúng lúc cửa thang máy khép lại nên Tư Mộ Hàn không nghe được câu nói của cô.
Nguyễn Tri Hạ đóng cửa trở về phòng.
Như nghĩ ra điều gì đó, cô lại nhìn ra hướng cửa sổ.
Nhưng vì tầng cô ở khá cao, lại lúc đêm khuya, nên cô nhìn không rõ bên ngoài.
Cô đóng cửa sổ và trở về phòng mình.
Nguyễn Tri Hạ nằm trên giường mà lăn qua lăn lại không sao ngủ được.
Cô nhắm mắt lại trong đầu đều là hình ảnh của Tư Mộ Hàn.
*
Hôm sau.
Lúc ngồi ăn sáng, Hạ Hạ vừa nhai miếng bánh mì vừa nhìn Nguyễn Tri Hạ nói: “Mẹ ơi, mắt của mẹ như mắt gấu trúc kìa.”
Nguyễn Tri Hạ nghe vậy lên tiếng: “Vậy dễ thương không?”
Tư Nguyễn trề môi: “Vẫn là gấu trúc dễ thương hơn.”
“…” Nguyễn Tri Hạ cảm giác dường như Tư Nguyễn càng lớn cách nói chuyện càng giống với Tư Mộ Hàn.
Kế hoạch hôm nay của Nguyễn Tri Hạ là đưa Hạ Hạ ra ngoài chơi, không đến công ty.
Vì lúc này vẫn còn là mùa hè, cho nên hai mẹ con ra cửa rất sớm.
Hai mẹ con ở bên ngoài chơi suốt cả ngày, ăn xong cơm tối mới về nhà.
Sau khi về đến nhà, Nguyễn Tri Hạ cho Hạ Hạ tắm trước.
Sau một ngày chơi đùa, Tư Nguyễn cũng có vẻ thấm mệt nên sau khi tắm xong, cô bé đã ngoan ngoãn lên giường ngủ.
Nguyễn Tri Hạ tắt đèn cho Hạ Hạ xong rồi mới về phòng mình tắm.
Tắm rửa xong, cô đi đến bàn làm việc lật vài trang chứng từ xem.
Tuy rằng Tư Mộ Hàn nói công việc ở Tư Thị cô muốn xử lý thì xử lý, nhưng nếu như cô đã tiếp tay thì cô phải làm những gì mình cần làm.
Trước đây lúc Tư Mộ Hàn tiếp nhận Tư Thị, anh đã tốn rất nhiều công sức để vực dậy Tư Thị.
Cho nên có thể nói Tư Thị cũng là một phần tâm huyết của Tư Mộ Hàn.
Cũng giống như Tư Mộ Hàn từng nói, trong lòng Nguyễn Tri Hạ vẫn có hình bóng của anh.
Nhưng có đôi khi yêu nhau, không phải chỉ cần yêu mà không cần quan tâm đến những vấn đề khác là có thể ở bên cạnh nhau được.