“Vậy ngày mai chúng ta đến sở thú xem sư tử nhé?” Nguyễn Tri Hạ đưa tay xoa đầu Tư Nguyễn.
Tư Nguyễn gật đầu cái rụp: “Vâng!”
Có lẽ vì sắp được đi sở thú, Tư Nguyễn thích thú quá, mãi không chịu đi ngủ.
Mười một giờ, Nguyễn Tri Hạ bắt cô bé lên giường, không được động đậy nữa, cô bé mới chịu ngủ.
Ra khỏi phòng Tư Nguyễn, đã là 12 giờ rồi.
Nguyễn Tri Hạ lấy khăn tắm đi vào phòng tắm, cô ngâm nước rất lâu.
Đến lúc quấn khăn tắm ra ngoài, cô phát hiện ra có một người nằm trên giường.
Nguyễn Tri Hạ lặng người đứng trân trân tại chỗ, vài giây sau, cô mới bước từng bước chậm rãi đến bên giường.
Người nằm trên giường là Tư Mộ Hàn.
Cô để cửa cho Tư Mộ Hàn, nhưng anh mãi không tới, cô cũng quên không khóa cửa luôn.
Chiếc mũ trên đầu anh vẫn chưa cởi ra, đôi mắt khẽ nhắm, lông mày nhíu chặt.
Nguyễn Tri Hạ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn trần nhà, không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười.
Cô lại cúi đầu nhìn người đàn ông đang nằm trên giường.
Tư Mộ Hàn là người có tính cảnh giác rất cao, cô đứng bên cạnh lâu như thế rồi, mà anh vẫn chưa tỉnh.
Chắc là… mệt lắm rồi.
Nguyễn Tri Hạ đưa tay lấy chiếc chăn mỏng, đắp lên người cho anh.
Nhưng lúc cô nhét góc chăn vào người cho anh, anh chầm chậm mở mắt ra.
Ánh mắt sâu thẳm như màn đêm, Nguyễn Tri Hạ chỉ mới liếc nhìn thôi mà có ảo giác như sắp ngã xuống.
Cô hơi hoảng loạn mà rút tay về, vội đứng thẳng dậy.
Tư Mộ Hàn cũng phản ứng rất nhanh mà nắm lấy tay cô.
Cô vừa tắm nước nóng, không khí trong phòng lại lạnh, tay Nguyễn Tri Hạ lạnh như băng,
Vừa lạnh vừa mềm.
Nguyễn Tri Hạ không rút tay ra, cô đưa mắt xuống nhìn anh, ngữ điệu bình tĩnh nói: “Để tôi đi thay đồ.”
Tư Mộ Hàn lúc này mới buông tay ra.
Nguyễn Tri Hạ lấy đồ ngủ trong tủ ra, ôm vào phòng tắm.
Cô chọn một bộ đồ ngủ bằng bông, vừa rộng vừa thoải mái, cũng không phải loại nào xa xỉ quá.
Lúc cô đi ra, Tư Mộ Hàn đã ngồi trước bàn làm việc của cô đọc tài liệu, trông rất chăm chú, hình như rất hiếu kỳ.
Nguyễn Tri Hạ khoanh hai tay đi tới: “Đây là tài liệu tôi đem từ công ty về, giờ anh không còn quan hệ gì với tôi và Tư Thị nữa, anh không được xem mấy thứ này.”
Tư Mộ Hàn nhìn cô, gập tài liệu trước mặt vào, rất nghe lời.
Với những chuyện mà Tư Mộ Hàn đã làm, Nguyễn Tri Hạ luôn canh cánh trong lòng, không thể bình tĩnh mà nói chuyện với anh được.
Nhưng Tư Mộ Hàn bỗng nghe lời như vậy, cô vẫn thấy có chút không quen.
Cô nhìn sâu vào mắt anh, quay người ngồi lên xô – pha.
Cô vẫn khoanh tay, đôi chân vắt chéo, mặt không biểu cảm nhìn Tư Mộ Hàn.
Hơi thở yên tĩnh vang lên trong không gian.
Không gian trong phòng ngủ khá lớn, nhưng lúc này lại thêm một Tư Mộ Hàn, khiến Nguyễn Tri Hạ cảm thấy phòng ngủ nhỏ hơn nhiều.
Hai người nhìn nhau, không ai nói gì.
Nguyễn Tri Hạ đợi Tư Mộ Hàn mở lời.