Lúc học tiểu học, cô không vì Nguyễn Hương Thảo và Tiêu Giai Kỳ mà giấu giếm tài năng, mỗi lần thi đều đứng nhất, lại có vẻ ngoài xinh đẹp, rất nhiều bạn học thích chơi với cô, cô cũng lấy về rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ.
Cây bút máy này cũng là một trong những giải thưởng.
Cô nhớ tiết mục nghệ thuật đó năm đó, cô đã giành được một cuốn sổ với một cây bút máy, sau đó…
Sau đó hình như trên đường trở về nhà, cô đã gặp một anh trai suýt bị xe đâm khi vừa ra khỏi nhà, hình như cô đã đưa cây bút máy này cho anh?
Gần 20 năm rồi, Tư Nguyễn không nhớ rõ những chi tiết nhỏ.
Dù sao mấy năm sau đó, cô sống không hề thoải mái, cũng hiếm khi nhớ với những chuyện cũ này.
Năm đó, khi cô thấy cây bút máy của Tư Mộ Hàn lần đầu, cô cũng không suy nghĩ nhiều.
Anh trai mà cô gặp lúc nhỏ cũng ăn mặc rất bình thường, dáng vẻ chật vật, trông rất đáng thương, không hề giống một đứa bé nhà có tiền…
Có lẽ… không phải Tư Mộ Hàn?
Nguyễn Tri Hạ ngồi trước bàn đọc sách rất lâu, đến khi đã khuya cô mới trở về phòng ngủ.
Có điều buổi tối cô vẫn luôn nằm mơ, cảnh tượng trong mơ không ngừng biến ảo như phim ảnh.
Lúc sáng khi cô tỉnh lại, Nguyễn Tri Hạ cảm thấy mình không phải mới ngủ dậy, mà ngược lại cô giống như chạy marathon suốt đêm.
Cô bước xuống giường, đi tới trước cửa sổ kéo rèm cửa sổ ra nhìn bên ngoài.
Mùa hè ban ngày rất dài, mới sáu giờ mà trời đã sáng trưng.
Nguyễn Tri Hạ đứng trước cửa sổ trầm tư một lát, nhớ tới hôm qua cô đã gặp Lưu Chiến Hằng ở con phố cũ, xoay người lấy điện thoại trên tủ đầu giường gọi cho Tạ Ngọc Nam.
Mặc dù cô không biết tình huống hiện giờ của Tư Mộ Hàn như thế nào, nhưng cô biết rõ, chắc chắn Lưu Chiến Hằng sẽ không từ bỏ việc đối phó với Tư Mộ Hàn.
Mà Tạ Ngọc Nam luôn tìm kiếm Lưu Chiến Hằng, Tạ Ngọc Nam rất cố chấp với việc điều tra chân tướng cái chết của ba anh ta.
Cho dù Lưu Chiến Hằng giỏi tính toán, nhưng bị Tạ Ngọc Nam quấn lấy, suy cho cùng cũng phải bỏ ra chút sức lực để ứng phó mới được.
Điện thoại vang lên một hồi lâu mới có người nghe máy.
“Nguyễn Tri Hạ.” Bên Tạ Ngọc Nam rất yên tĩnh.
Nguyễn Tri Hạ nói thẳng: “Không phải anh vẫn luôn tìm Lưu Chiến Hằng sao? Hôm qua tôi đã gặp anh ta.”
“Anh ta ở thành phố Hà Dương sao?” Tạ Ngọc Nam im lặng một lát rồi nói.
Nguyễn Tri Hạ: “Đúng vậy!”
“Nhưng tôi đang ở nước M.” Bên Tạ Ngọc Nam vang lên tiếng đập bàn buồn bực: “Tôi cho rằng Lưu Chiến Hằng đã về nước M rồi, nên về đây tìm anh ta!”
Nguyễn Tri Hạ cũng sửng sốt, cô không ngờ Tạ Ngọc Nam đã về nước M rồi.
“Tôi sẽ về nước ngay, em nên cẩn thận một chút…” Nửa câu sau, Tạ Ngọc Nam hơi do dự một lát mới nói ra.
Nguyễn Tri Hạ không nói thêm nữa: “Tạm biệt.”
Cô cúp máy, đi vào phòng tắm rửa mặt, rồi thay đồ đi ra ngoài.
“Cô Hạ dậy rồi sao?” Dì Trần dậy sớm nấu bữa sáng, nghe thấy tiếng động thì ra khỏi phòng bếp.
Nguyễn Tri Hạ đáp lại: “Dì Trần, chào buổi sáng.”
“Cô phải đi làm sao? Cô ăn sáng xong rồi đi, tôi đã nấu xong rồi.” Hình như dì Trần sợ Nguyễn Tri Hạ lại không ăn sáng đã rời đi, vội vàng quay về phòng bếp xới cơm cho cô.
Thời gian vẫn còn sớm, nên Nguyễn Tri Hạ ngồi trước bàn ăn.
Gần đây Tư Nguyễn tham ngủ, Nguyễn Tri Hạ ăn xong rồi cô bé vẫn chưa ngủ dậy.
Nguyễn Tri Hạ khẽ mở cửa, đi tới bên giường nhìn Tư Nguyễn, sau đó mới xoay người đi tới công ty đi làm.
*