Ký hiệu của nhà sản xuất đã cũ đến mức không thể nhìn ra.
Bên dưới bút máy có một tờ giấy nhỏ, phía trên là một chuỗi địa chỉ vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ.
Thời Dũng cũng chú ý đến vẻ mặt biến hóa của Nguyễn Tri Hạ, ánh mắt rơi trên cây bút máy trong tay Nguyễn Tri Hạ.
Thời Dũng cũng biết cây bút này.
Vẻ mặt Thời Dũng vui mừng nói: “Là cậu chủ!”
Nguyễn Tri Hạ nghĩ đến điều gì đó, đóng nắp hộp lại, cầm chiếc hộp nhanh chóng xông ra ngoài văn phòng.
Cô ra khỏi Tư Thị, tìm kiếm bóng dáng Tư Mộ Hàn ở xung quanh.
Nhưng ngoài người đi đường thì không hề có bóng dáng Tư Mộ Hàn.
Thời Dũng hiểu rõ, khi thấy Nguyễn Tri Hạ chạy ra ngoài anh cũng theo sát phía sau, còn gọi bảo vệ tới dò hỏi có thấy người nào khả nghi không.
Sau khi tìm kiếm một vòng, không hề có dấu vết Tư Mộ Hàn.
Nguyễn Tri Hạ đứng bên đường, vẻ mặt có chút hồn bay phách tán.
Thời Dũng đi tới, thấp giọng nói: “Chúng tôi không tìm thấy người.”
“Các anh không tìm được đâu.” Nguyễn Tri Hạ khẽ thở dài, giọng điệu cũng rất nhẹ: “Tư Mộ Hàn đưa thứ này tới chỉ muốn báo tin bình an thôi, nếu anh ấy muốn gặp chúng ta, chắc chắn sẽ xuất hiện trong văn phòng, chứ không lén lút để thứ này xuống rồi đi như vậy. Anh ấy…”
Nguyễn Tri Hạ nghĩ đến địa chỉ mà Tư Mộ Hàn đã lưu lại trên giấy.
Tư Mộ Hàn bảo cô tới địa chỉ đó tìm anh sao?
Nhưng địa chỉ đó có gì đặc biệt sao?
Nguyễn Tri Hạ trở về văn phòng, lấy tờ giấy có ghi địa chỉ ra xem.
Cô phát hiện dưới góc bên phải có mấy chữ và con số không được bắt mắt: 6PM.
PM? Là chỉ buổi chiều sao?
6 giờ chiều sao?
Là 6 giờ chiều nay hay 6 giờ chiều mai? Hay là 6 giờ chiều mốt?
*
Hôm nay cô vẫn bận rộn như vậy.
Càng đến gần 6 giờ chiều, trong lòng Nguyễn Tri Hạ càng hốt hoảng.
Lúc mở cuộc họp, cô đã thất thần nhiều lần.
“Tổng giám đốc Nguyễn, có phải cô không khỏe không?” Thời Dũng tranh thủ hỏi cô.
Nguyễn Tri Hạ đưa tờ giấy trong hộp bút máy cho Thời Dũng.
Thời Dũng cũng nhận ra đó là chữ của Tư Mộ Hàn.
“Tan làm tôi muốn tới đó xem sao.” Nguyễn Tri Hạ bình tĩnh nói.
Thời Dũng hỏi cô: “Vậy tôi đưa cô tới đó nhé?”
“Ừm.”
Tan làm, Nguyễn Tri Hạ và Thời Dũng cùng nhau đi tới địa chỉ viết trên tờ giấy đó.
Địa chỉ trên tờ giấy đó là một con phố cũ.
Mấy năm gần đây thành phố Hà Dương phát triển rất nhanh, cao ốc mọc san sát, không ngừng khai phá nhưng con phố cũ này vẫn giữ được dáng vẻ mười mấy năm trước.
Nguyễn Tri Hạ xuống xe, cảm khái: “Năm đó khi tôi học tiểu học, mỗi ngày đều đi qua con đường này.”