“Dù địa hình dưới vách núi hơi dốc đứng, nhưng không có sông không có biển, cũng không phải khu vực không người, người sống sờ sờ ngã xuống không thể sống không thấy người chết không thấy xác…”
Thời Dũng nghe Nguyễn Tri Hạ nói vậy, vẻ mặt khẽ biến.
Nguyễn Tri Hạ nói tiếp: “Có hai khả năng, thứ nhất, Tư Mộ Hàn căn bản không cùng xe rơi xuống vách núi, thứ hai, sau khi Tư Mộ Hàn rơi xuống vách thì bị Lưu Chiến Hằng mang đi.”
“Nếu như là khả năng thứ hai, điều đó chứng minh Tư Mộ Hàn nhất định còn sống. Nếu như… có gì không hay xảy ra với Tư Mộ Hàn, Lưu Chiến Hằng sẽ không mất tích theo, vì mục đích ban đầu của anh ta là đối địch với Tư Mộ Hàn…”
Nếu Tư Mộ Hàn không có ở đây, tất nhiên Lưu Chiến Hằng không cần thiết làm những chuyện này.
Nghe Nguyễn Tri Hạ nói nhiều như vậy, vẻ mặt Thời Dũng biến đổi liên tục, cuối cùng cau mày nói: “Bây giờ nếu chúng ta muốn tìm được cậu chủ, trừ phi chính cậu chủ liên lạc với chúng ta, hoặc là chúng ta tìm được Lưu Chiến Hằng.”
Nguyễn Tri Hạ gật đầu: “Không sai.”
Nhưng vấn đề là giờ đây họ không có tin tức của Tư Mộ Hàn, Lưu Chiến Hằng cũng không hề có tung tích.
Với tình hình trước mắt xem ra họ không hề có tin tức gì của Tư Mộ Hàn.
Tư Mộ Hàn có thể chủ động liên lạc với họ hay không, cũng rất khó nói.
Nhưng vấn đề cấp bách trước mắt là Tư Thị như rắn mất đầu, Tư Mộ Hàn còn mất tích một ngày thì nhân viên Tư Thị càng hoang mang.
Sau khi nói xong chuyện này hai người đều trở nên trầm mặc.
Lúc lâu sau, Thời Dũng mới lên tiếng: “Cô Hạ, xin cô hãy cân nhắc một chút.”
Ý của anh ta là bảo Nguyễn Tri Hạ cân nhắc chuyện tiếp quản Tư Thị.
Sắc mặt Nguyễn Tri Hạ khá mệt mỏi: “Tôi không biết kinh doanh.”
Ánh mắt Thời Dũng lộ vẻ vui mừng: “Không sao, tôi sẽ giúp cô.”
Về mặt tình cảm, thật ra Thời Dũng cũng là người từng trải hơn Tư Mộ Hàn.
Khi học đại học anh ta và Hình Uyên đã yêu nhau, cuối cùng khó khăn lắm mới đi đến hôn nhân, cuộc sống dần ổn định, con cũng đã lớn, nhưng lại ly hôn.
Sau này quanh đi quẩn lại lại tái hôn với nhau.
Tình cảm tốt có thể khiến người ta trưởng thành, đồng thời khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.
Về năng lực khác, anh không bằng Tư Mộ Hàn, nhưng về mặt tình cảm, anh cảm thấy bản thân thông suốt hơn Tư Mộ Hàn.
Đối với tình cảm, Tư Mộ Hàn hơi cố chấp.
Từ đầu khi Tư Mộ Hàn muốn sắp xếp cục diện này, Thời Dũng đã không đồng ý.
Tư Mộ Hàn đã hao hết tâm tư, để Nguyễn Tri Hạ hoàn toàn hết hi vọng, nhưng bây giờ lại mất tích, còn ném Tư Thị lớn như vậy cho Nguyễn Tri Hạ.
Vậy đem Nguyễn Tri Hạ đặt ở chỗ nào?
Giống như Nguyễn Tri Hạ đã nói, cô phải tự giải quyết như thế nào?
Thật ra Thời Dũng đã từng nghĩ, dù Nguyễn Tri Hạ không đứng ra, anh cũng không có lý do ép cô.
Đến lúc đó chỉ có thể công bố văn kiện ra, nhưng sẽ không dễ làm cho người ta tin phục như vậy.
Lúc lâu sau, Nguyễn Tri Hạ nói: “Tôi suy nghĩ một chút.”
Thời Dũng tôn trọng ý nghĩ của cô, khẽ gật đầu.
Dù bây giờ lòng người ở Tư Thị hoang mang, nhưng trong thời gian ngắn như vậy cũng sẽ không xảy ra cái vấn đề lớn gì.
Nhưng dù sao loại thời điểm này càng xử lý sớm càng tốt.
Cổ phiếu Tư Thị đã bắt đầu rớt giá.
Sau khi Thời Dũng rời đi, Nguyễn Tri Hạ vào trong phòng nhìn Tư Nguyễn.
Nó vẫn còn ngủ trưa.