Nguyễn Tri Hạ lắc đầu, không biết cô uống lộn thuốc gì mà lại đứng đây nghe Tạ Ngọc Nam bóc phét.
Tạ Ngọc Nam còn đang lải nha lải nhải không ngừng, Nguyễn Tri Hạ đã đi ngang qua anh ta mà vào thẳng sở luật sư.
Tiếp đãi Nguyễn Tri Hạ là một người phụ nữ trung niên, bà ta mặc tây trang để tóc ngắn, cả người toát ra vẻ già dặn mà nhanh nhẹn.
Bà rót một ly nước cho Nguyễn Tri Hạ, mỉm cười nói: “Xin hỏi phải xưng hô cô thế nào?”
“Cám ơn.” Nguyễn Tri Hạ đỡ lấy ly nước, lên tiếng: “Tôi họ Nguyễn.”
“Cô Hạ, đây là danh thϊếp của tôi.” Bà ta đưa danh thϊếp cho Nguyễn Tri Hạ, hơi dừng lại rồi mới hỏi: “Xin hỏi cô Hạ đây cần......”
Bà còn chưa nói hết lời, lại cảm thấy trước mắt lóe lên, một bóng dáng màu lam đã đến trước mặt, ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện cư nhiên là Tạ Ngọc Nam đã đi vào theo.
Nụ cười trên mặt bà ta bỗng thu lại: “Ngài đây là bạn của cô Hạ đúng không?”
Nguyễn Tri Hạ đã hạ sốt, nhưng lúc này cô cảm thấy đầu mình đau vô cùng.
“Tạ Ngọc Nam, rốt cuộc anh muốn làm gì?” Nguyễn Tri Hạ mang biểu cảm không kiên nhẫn mà nhìn Tạ Ngọc Nam, nhỏ giọng nói: “Tôi và anh không phải người cùng đường, anh không cần quấn lấy tôi như thế. Nếu thái độ trước đó của tôi làm anh hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi.”
Đây là lần đầu tiên Tạ Ngọc Nam bị phụ nữ ghét bỏ như thế, anh ta để ý Nguyễn Tri Hạ rất kỹ, lúc nói chuyện, mặt mày cô nhíu chặt lấy nhau, sự không kiên nhẫn trong đáy mắt rõ ràng như vậy, không giống giả bộ chút nào.
Ý thức được Nguyễn Tri Hạ thật sự không muốn bị anh quấn lấy, lòng anh rất không vui.
Càng khó chịu, lại càng muốn làm trái lại Nguyễn Tri Hạ.
Tạ Ngọc Nam hừ một tiếng, ý cười trên mặt đã không còn, anh nhấn mạnh từng chữ một: “Tôi không đi, trừ phi cô để tôi làm luật sư tố tụng cho cô!”
Người phụ nữ trung niên nọ nghe vậy thì biến sắc.
Chung nghề luôn có quan hệ cạnh tranh.
“Cô Hạ, nếu cô đã có luật sư thì còn đến chỗ chúng tôi làm gì?” Bà ta không vui nhìn Nguyễn Tri Hạ.
Thái độ trước sau của bà ta đã thay đổi, khiến Nguyễn Tri Hạ ý thức được, cô chỉ có thể gạch bỏ sở luật sư này ra khỏi danh sách lựa chọn.
“Xin lỗi.” Nguyễn Tri Hạ áy náy gật gật đầu với bà rồi nhanh chóng kéo Tạ Ngọc Nam đi ra ngoài.
Tạ Ngọc Nam vừa bị Nguyễn Tri Hạ lôi ra ngoài, vừa ồn ào: “A, áo tôi bị cô kéo nhăn rồi! Đây là đồ tôi đặt riêng đấy, sáng hôm nay mới gửi từ Canada về! Biết phí bảo dưỡng bộ đồ này đắt đến mức nào không! Sao cái cô này lại…”
Ra tới bên ngoài sở, Nguyễn Tri Hạ cũng hất mạnh tay ra, vẻ mặt lạnh như băng mà nhìn Tạ Ngọc Nam: “Phá đám vui không? Hài lòng chứ?”
Tạ Ngọc Nam rất thích bộ quần áo trên người, Nguyễn Tri Hạ vừa buông tay thì anh vội sửa sang lại nó ngay.
Tuy đã vuốt nếp nhăn ra, nhưng cứ cảm thấy không phẳng bằng lúc nãy, Tạ Ngọc Nam hơi mất hứng: “Cô xem đi, cô vò áo tôi thành cái gì rồi?”
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy, cô và Tạ Ngọc Nam nói không thông, thì nên nhanh chóng mặc kệ hắn là tốt rồi.
Cô không để ý tới Tạ Ngọc Nam nữa, xoay người đi về phía xe mình đang đỗ.
Tạ Ngọc Nam đuổi theo: “Nguyễn Tri Hạ, cô đứng lại đó cho tôi!”
Nguyễn Tri Hạ đương nhiên không nghe thấy, trực tiếp mở cửa xe ra.
Nhưng mà cô vừa mở cửa xe, Tạ Ngọc Nam đã theo kịp, một phát bắt được tay đang nắm cửa xe định đóng lại của cô.
Nguyễn Tri Hạ mím chặt môi, lạnh mặt tiếp tục kéo lại, Tạ Ngọc Nam liền ấn chặt.
Lặp đi lặp lại hai lần, Nguyễn Tri Hạ đã hết kiên nhẫn, dùng tốc độ cực nhanh nâng tay bổ về phía cánh tay Tạ Ngọc Nam.
Tạ Ngọc Nam vừa vặn tránh thoát, Nguyễn Tri Hạ thừa cơ húc cùi chỏ qua, Tạ Ngọc Nam kinh ngạc tiếp được cùi chỏ của Nguyễn Tri Hạ.