Thời Dũng khẽ vuốt cằm, nói: “Trước đó có nghe nói ngày hôm qua “Mất Thành 2” đã quay xong rồi, hôm nay tôi được nghỉ, đang định mang vợ ra ngoài chơi được chút, đi ngang qua nhà của cô liền muốn tới thăm cô một chút, xem cô có phải đã về nhà hay không, nghĩ nếu như cô đã về, thì có thể dắt bé Hạ Hạ đi ra ngoài chơi cùng với chúng tôi, kết quả gọi mãi mà không có ai mở cửa, chúng tôi mới tìm người tới phá khóa… Sau đó mới phát hiện cô té xỉu ở trong phòng tắm.”
“Đây chính là vợ của anh ư?” Nguyễn Tri Hạ nhìn về phía cô gái bên cạnh Thời Dũng, mặt đầy mặt tò mò.
Cô quen Thời Dũng cũng đã được mấy năm, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vợ của anh ta.
“Chào cô Hạ, tôi là Hình Uyên.” Nói xong, ánh mắt lại rơi vào bình truyền dịch, “Cũng sắp hết dịch rồi, chờ một lúc nữa tôi sẽ kê thêm chút thuốc và ghi lại chế độ ăn uống cho cô.”
Nguyễn Tri Hạ thấy thế, hỏi: “Cô Hình là bác sĩ sao?”
Hình Uyên cười nhìn cô gật đầu, sau đó liền giúp cô lấy kim ra.
Hiểu rõ đầu đuôi sự tình, Nguyễn Tri Hạ mới nhìn về phía Tư Nguyễn.
Cô đưa tay đem Tư Nguyễn ôm vào trên người mình: “Để cho mẹ nhìn một cái nào, bảo bối của mẹ có phải hay không lại lớn hơn rồi.”
Lúc cô ôm Tư Nguyễn, Tư Nguyễn còn có chút chống cự: “Mẹ ơi, con rất nặng, mẹ đừng ôm.”
“Không có chuyện gì, con có nặng hơn nữa mẹ đều ôm được.” Sáng sớm Nguyễn Tri Hạ chưa có ăn cơm, lại bị sốt, vào lúc này còn rất yếu ớt, nhưng mà vừa nhìn thấy Tư Nguyễn, cô giống như là được nạp điện vậy, cả người tràn ngập năng lượng.
Tư Nguyễn hì hì nở nụ cười, nháy nháy mắt, sờ sờ mặt Nguyễn Tri Hạ: “Mẹ hìn thật ốm ốm.”
Sắc mặt Nguyễn Tri Hạ cực kỳ kém, ánh mắt suy yếu, màu môi trở nên trắng bệch, mặt như giấy vàng, nhìn qua thật làm người ta lo lắng.
Thời Dũng đứng ở một bên, nhìn Nguyễn Tri Hạ đang tinh thần hăng hái ở bên cạnh Tư Nguyễn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. May là có Tư Nguyễn ở đây, cô mứi có thể nhanh như vậy đã tin lời giải thích do anh bịa ra kia.
“Cô Hạ, để tôi kiểm tra cho cô một chút đi.” Hình Uyên lần nữa mở ra hòm thuốc mà cô ấy mang đến, tiến tới gần Nguyễn Tri Hạ.
Tư Nguyễn vừa nghe nói Nguyễn Tri Hạ yêu cầu kiểm tra, liền làm bé ngoan từ bên trên thân thể của Nguyễn Tri Hạ trèo xuống, yên tĩnh ngồi ở bên cạnh cô, trợn to hai mắt tò mò nhìn Hình Uyên kiểm tra cho Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ thấy Tư Nguyễn có vẻ cô đơn lại ngoan ngoãn, trong lòng cảm thấy thỏa mãn lại có chút đau lòng.
Cô không phát ra tiếng động mấp máy môi, lại thành thật phối hợp kiểm tra với Hình Uyên, còn Thời Dũng thì lại vô cùng tự giác đi ra ngoài.
Anh ta đi ra bên ngoài liền gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn.
Chưa chờ Thời Dũng mở miệng, Tư Mộ Hàn liền hỏi: “Cô ấy tỉnh rồi?”
“Mợ chủ tỉnh rồi, còn tin lời giải thích của tôi, cô ấy cũng không biết anh đã tới.” Thời Dũng nói xong, đầu dây bên kia liền yên tĩnh lại.
Nửa ngày sau, anh ta mới nghe thấy giọng nói của Tư Mộ Hàn: “Vậy thì tốt.”
Thời Dũng không lên tiếng, không biết nên nói cái gì.
Trong lúc anh ta cho rằng Tư Mộ Hàn sắp sửa cúp điện thoại, lại nghe thấy anh nói một câu: “Cậu chọn ra một người hầu ở bên trong biệt thự điều qua chăm sóc cho cô ấy đi.”
“Tôi đã biết.” Nói là từ trong biệt thự điều một người hầu đi chăm sóc Nguyễn Tri Hạ, nhưng bề ngoài sẽ lấy cớ là tới để chăm sóc cho Tư Nguyễn.
Thời Dũng nghe điện thoại xong, lúc quay trở lại vào phòng, Hình Uyên đã kiểm tra cho Nguyễn Tri Hạ xong xuôi, cô vẫn còn phải nằm trên giường nghỉ ngơi.
Nguyễn Tri Hạ hiện giờ đang bị bệnh, cũng không muốn Tư Nguyễn ở lại đây, sợ sẽ truyền nhiễm bệnh cho bé con: “Hạ Hạ, vừa hay chú Dũng cũng đang chuẩn bị về chỗ cha của con, mẹ đang bị bệnh, không thể chăm sóc cho con được.”
Lúc Nguyễn Tri Hạ nói chuyện, còn nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của Tư Nguyễn, trấn an cô bé.
Mặc dù như vậy, đôi lông mày nhỏ của Tư Nguyễn vẫn nhăn lại díu vào nhau, lắc đầu liên tục: “Con muốn ở lại đây chăm sóc cho mẹ cơ, con có thể lấy nước cho mẹ nha.”
Những câu nói của trẻ nhỏ, lại khiến cho người nghe đau lòng.