Anh tìm thấy quần áo, quay người trở lại bên giường, quỳ một chân trên giường, vén chăn lên.
Phía dưới tấm chăn là một người phụ nữ, trên người cô không có bất kỳ mảnh vải nào. Làn da tuyết trắng lại có chút ửng hồng, toàn bộ cảnh xuân này đều được anh thu hết vào trong tầm mắt. Anh cũng không biết đã yêu thương cái thân thể xinh đẹp này bao nhiêu lần…
Nhưng mà vào lúc đó, anh lại không có suy nghĩ như thế này, Tư Mộ Hàn nhíu mày. Đem sự xao động ở trong lòng mình ép xuống. Động tác dịu dàng, chậm chạp giúp Nguyễn Tri Hạ thay đồ ngủ.
Bị người khác nhấc tới nhấc lui, trong cơn mê man Nguyễn Tri Hạ bất mãn hừ hừ hai tiếng, nhưng toàn thân đều không còn sức lực, đến mắt cũng không mở ra được.
Tư Mộ Hàn dừng lại một chút động tác mặc đồ ngủ cho cô. Nhịn không được liền cúi đầu hôn ở trên trán cô một cái, dịu dàng nói: “Mặc xong quần áo cho em ngay đây.”
Nói xong, lông mày anh xoắn lại xoắn lại với nhau. Vừa rồi, khi hôn lên trán Nguyễn Tri Hạ anh cảm thấy trán cô rất nóng.
Anh đưa tay sờ trán cô một chút, thật sự là rất nóng.
Mấy ngày liên tiếp bận rộn cùng với áp lực về tinh thần đã khiến cô ngã bệnh.
Cũng không biết Nguyễn Tri Hạ có nghe được không, nhưng cả quá trình Tư Mộ Hàn giúp cô mặc quần áo tử tế cô cũng không có lộn xộn nữa.
Sau khi Tư Mộ Hàn giúp cô mặc quần áo tử tế thì sờ sờ đầu cô, giống như lừa Tư Nguyễn, nhẹ nhàng nói hai chữ: “Thật ngoan.”
Nguyễn Tri Hạ bị bệnh thật sự rất ngoan. Cô sẽ không dùng bộ dạng lạnh như băng nói chuyện với anh, cũng sẽ không bởi vì anh mà khổ sở.
Có thể do khó chịu khi bị bệnh nên lúc ngủ lông mày cô hơi cau lại, ngủ được một chút cũng không an ổn.
Tư Mộ Hàn khó khăn hoạt động cổ họng một chút, l*иg ngực dâng lên cảm giác chua xót, anh quay người ra ngoài tìm nhiệt kế, trở lại phòng ngủ liền đem nó kẹp dưới nách Nguyễn Tri Hạ để đo nhiệt độ, xong lại đi lấy khăn lông ướt đặt lên trán cô.
Lúc trước, mọi việc này đều có người giúp việc làm thay cho Tư thiếu gia, nhưng bây giờ, anh lại làm những việc này thật sự lưu loát.
Đúng lúc này, điện thoại di động của anh reo vang.
Ánh mắt Tư Mộ Hàn vẫn nhìn chăm chú vào cô, một tay lấy điện thoại ra, cũng không nhìn số liền biết chắc chắn là Thời Dũng gọi đến.
Lúc nãy, khi đang xử lý việc trong công ty, anh đột nhiên chạy đi, Thời Dũng không đuổi theo kịp nên vẫn luôn gọi điện thoại cho anh.
Anh đem chuông tắt đi xong mới nhận điện thoại.
“Cậu chủ, cậu…”
Thời Dũng thở hồng hộc, lúc nãy anh ta nhìn thấy Tư Mộ Hàn đột nhiên chạy ra từ trong văn phòng, vội vàng đuổi theo nhưng ra đến nơi lại không thấy người đâu, tìm một hồi, lúc này mệt đến mức không nói nổi được một câu hoàn chỉnh.
Việc này thật sự đúng là khó khăn đối với những người ngoài ba mươi tuổi như anh ta.
Tư Mộ Hàn cũng không cần nghe anh ta nói hết, trực tiếp phân phó nói: “Đưa một bác sĩ đến chỗ ở của Nguyễn Tri Hạ.”
“Đưa bác sĩ đến chỗ ở của mợ chủ?” Đầu óc Thời Dũng nhất thời chưa tiêu hóa nổi, lập tức lặp lại một lần nữa. Nhưng anh ta biết rõ rằng tất cả những việc Tư Mộ Hàn làm đều có mục đích về sau, ở trước mặt anh Thời Dũng vẫn có thói quen gọi Nguyễn Tri Hạ là mợ chủ.
Nhưng khi anh ta nghĩ lại, suy nghĩ rất nhanh liền sáng tỏ. Ngoại trừ Nguyễn Tri Hạ thì còn ai có thể khiến cho Tư Mộ Hàn vội vàng như vậy?
Thời Dũng cũng không hỏi nhiều, chỉ trả lời một câu: “Tôi đã biết.”
Tư Mộ Hàn bổ sung thêm một câu: “Bác sĩ nữ.”
Chỉ cần là việc có liên quan đến Nguyễn Tri Hạ, phân phó kỳ lạ gì của Tư Mộ Hàn đối với Thời Dũng mà nói đều rất bình thường.
Sau hai mươi phút, Thời Dũng mang theo một vị bác sĩ nữ đến nhà của Nguyễn Tri Hạ.
Thời Dũng rất biết điều không có trực tiếp gõ cửa, mà gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn.
Tư Mộ Hàn thấy là Thời Dũng gọi đến cũng không trả lời, trực tiếp đi ra mở cửa. Anh biết rõ Thời Dũng làm việc như thế nào, đây cũng là sự ăn ý của bọn họ.
Vừa mở cửa ra, quả nhiên đã nhìn thấy Thời Dũng đứng ở cửa cùng với một bác sĩ nữ.
Tư Mộ Hàn nhìn bác sĩ nữ kia một chút, cảm thấy khá quen.