Có kín đến mấy cũng luôn có một khe hở, theo quy trình chính quy và dưới tình huống bình thường thì Nguyễn Tri Hạ tuyệt đối không có khả năng thắng kiện nhưng nếu thật sự phải dùng thủ đoạn…
Nguyễn Tri Hạ thở dài.
Nếu như thật sự đến ngày đó, cô chỉ có thể dựa vào thủ đoạn không quang minh chính trực đó sao?
Bàn tay bên người không tự giác nắm chặt.
Ngày thứ hai, Nguyễn Tri Hạ liên lạc mấy vị luật sư công việc tư vấn một chút tình huống, cũng gặp hai vị luật sư.
Luật sư nào cũng cảm thấy năng lực của mình xuất chúng, cho rằng nhất định có thể thắng kiện, bốc phét trước mặt Nguyễn Tri Hạ.
Đương nhiên Nguyễn Tri Hạ không nói thẳng sẽ tranh quyền nuôi con với Tư Mộ Hàn, chỉ nói đối phương là một người có tiền có thế, cứ như vậy bọn họ cũng có chút chần chờ, muốn hiểu rõ hơn về sự việc.
Nguyễn Tri Hạ gặp hai luật sư, sau khi tiếp xúc đều cảm thấy không đáng tin nên cũng không liên hệ lại.
Buổi tối, cô lại phải đi máy bay đến đoàn làm phim, trực tiếp thu dọn hành lý đến sân bay.
Trên đường ra sân bay, cô nhận được điện thoại của Tần Thủy San.
“Mấy giờ cô bay?” Tần Thủy San hỏi cô.
“Sáu giờ.”
Ngày thứ hai sẽ quay phim nên Nguyễn Tri Hạ cũng không đặt vé quá muộn, cô đặt vé sáu giờ thì khi đến bên kia vẫn còn sớm, có thể an tâm ngủ một giấc.
Nhưng bây giờ xem ra cô không thể ngủ ngon được nữa rồi.
Tần Thủy San vừa nghe chuyến bay của cô là vào sáu giờ thì cười, nói: “Tôi cũng bay sáu giờ, vậy chúng ta cùng đi đi.”
“Được, giờ tôi đang trên đường đến sân bay, gặp ở đó đi.”
“Ừ.”
Kỳ thật hôm qua Tần Thủy San đã gọi điện thoại cho Nguyễn Tri Hạ, hỏi cô đặt chuyến bay lúc nào, khi ấy Nguyễn Tri Hạ còn đang chơi cùng Tư Nguyễn, chỉ vội vàng nói một câu”Đã sớm đặt vé rồi”, thì cúp máy.
Nguyễn Tri Hạ đã tới sân bay, đợi không bao lâu thì Tần Thủy San cũng xuất hiện.
Tần Thủy San ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Tri Hạ, lấy túi xuống đặt trên đùi, lập tức mang vẻ mặt thăm dò mà hỏi cô: “Sự kiện kia, cậu có biết chưa?”
Nguyễn Tri Hạ nhìn cô ta một cái, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Chuyện Tư Mộ Hàn và Tô Miên chuẩn bị kết hôn à?”
“Cậu biết rồi á!” Giọng của Tần Thủy San hơi lớn, sau đó, cô ta bất giác nhỏ tiếng đi, nói: “Sao tôi cứ cảm thấy chuyện này như giả tạo vậy!”
Cô ta đã thấy dáng vẻ của Tư Mộ Hàn và Nguyễn Tri Hạ khi ở bên nhau, cứ cảm thấy bộ dạng anh khi bên cạnh Tô Miên không cách nào bì nổi với Nguyễn Tri Hạ.
Ít nhất trong mắt cô, lúc Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn ở chung, trong đôi mắt Tư Mộ Hàn đều là hào hứng. Mà khi ở bên cạnh Tô Miên, anh có vẻ lạnh lùng u ám hơn nhiều.
Nguyễn Tri Hạ không biết Tần Thủy San suy nghĩ cái gì trong lòng, chỉ nói một câu: “Là thật.”
“Sao cậu biết là thật?” Tần Thủy San nghiêng đầu hỏi cô: “Ai nói?”
Nguyễn Tri Hạ lạnh nhạt đáp: “Tư Mộ Hàn chính miệng nói vậy.”
Tần Thủy San im lặng một hồi, vừa mở miệng đã chửi tục: “Mẹ nó!”
Cô thật sự không muốn thấy Tô Miên được tốt lành, lúc nghe Tư Mộ Hàn và Tô Miên đang chuẩn bị kết hôn, cô còn tự huyễn hoặc bản thân rằng, đó chỉ là tin đồn nhảm.
Nhưng bây giờ chuyện này đã bị Nguyễn Tri Hạ chính miệng xác nhận, vậy đã là sự thật ván đã đóng thuyền.
Tần Thủy San đang không ngừng oán giận Tô Miên sắp gả cho Tư Mộ Hàn, trước kia thân phận giữa cô và Tô Miên dù có chút chênh lệch, nhưng cũng không có chuyện gì to tát.
Nhưng mà, một khi Tô Miên gả cho Tư Mộ Hàn rồi, thân phận của cô ta sẽ như diều gặp gió, sau này Tần Thủy San cũng không động vào được nữa.
Vừa nghĩ như thế, Tần Thủy San lập tức buồn bực.