Nguyễn Tri Hạ nghỉ tổng cộng ba ngày, thứ Bảy đi chơi công viên vui chơi, Chủ Nhật dẫn Tư Nguyễn đi vườn bách thú.
Đó là một vườn bách thú nhỏ, buổi sáng đi, ba giờ chiều về nhà.
Nguyễn Tri Hạ đặt vé máy bay tối thứ Hai, buổi tối cuối tuần, cô liền đưa Tư Nguyễn về biệt thự của Tư Mộ Hàn.
Trước lúc đi, cô goi điện thoại cho Thời Dũng, để anh ta nói với Tư Mộ Hàn, cô sắp đưa Tư Nguyễn về.
Khi cô đưa Tư Nguyễn đến cổng biệt thự của Tư Mộ Hàn, liền trông thấy Tư Mộ Hàn đang đứng đợi ở cửa.
Nguyễn Tri Hạ xuống xe, bế Tư Nguyễn từ trong xe xuống.
Tư Nguyễn hai ngày không thấy Tư Mộ Hàn, vừa xuống xe liền mừng rỡ gọi một tiếng: “Ba!”
Tư Mộ Hàn đứng ở chỗ đó không nói gì cũng không động đậy, ánh mắt của anh nhìn qua, đặt trên người Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ đứng bên cạnh xe, đối mặt cùng anh.
Tư Nguyễn kéo góc áo của cô: “Mẹ, con phải đến chỗ ba rồi, khi nào mẹ mới lại đến thăm con?”
“Có lẽ con phải đợi tiếp mấy tuần nữa.” Nguyễn Tri Hạ xoa đầu của nhóc.
Tư Nguyễn hơi thất vọng, không tình nguyện đi về phía Tư Mộ Hàn.
“Tạm biệt, Hạ Hạ.” Nguyễn Tri Hạ vẫy tay với con.
Tư Nguyễn đi đến bên cạnh Tư Mộ Hàn, mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng vẫn vẫy tay với cô.
Nguyễn Tri Hạ lại nhìn Tư Mộ Hàn một cái, luôn cảm thấy anh dường như gầy hơn trước rồi, cô nhẹ nhíu mi, lại giãn ra ngay sau đó.
Có lẽ là phải chuẩn bị cho việc kết hôn, cần làm xong hết công việc, cho nên mới gầy như vậy.
Nguyễn Tri Hạ tự cười giễu bản thân, liền quay người mở cửa xe ngồi vào bên trong, không hề quay đầu đạp ga lái xe rời khỏi.
Tận đến lúc xe Nguyễn Tri Hạ biến mất không thấy tăm tích nữa, Tư Mộ Hàn vẫn đứng im như cũ.
Tư Nguyễn đưa tay ra nắm lấy tay Tư Mộ Hàn, bàn tay bé nhỏ xíu nên chỉ có thể nắm được một ngón tay anh.
Tư Mộ Hàn ngược tay lại cầm lấy tay bé, bàn tay mềm mại khiến anh không dám dùng lực, sợ làm bé đau.
Tư Nguyễn cố sức ngẩng đầu, muốn nhìn rõ mặt Tư Mộ Hàn: “Ba, có phải ba cũng luyến tiếc mẹ không?”
Với bé mà nói, Tư Mộ Hàn quá cao, bé ngửa cổ cũng có chút mỏi rồi mà vẫn chưa nhìn được mặt anh.
Cô bé dứt khoát không nhìn nữa, nghiêng đầu tựa vào người Tư Mộ Hàn, nhỏ giọng nói: “Hôm nay mẹ đưa con đi vườn bách thú chơi, mệt mỏi lắm.”
Lúc này Tư Mộ Hàn mới nói một từ: “Ừ.”
Nhưng Tư Nguyễn đã đang ngáp rồi, cô bé cũng không biết rằng Tư Mộ Hàn là trả lời câu hỏi trước đó của mình.
Tư Mộ Hàn cúi người bế Tư Nguyễn lên, vừa đi về phía biệt thự vừa hỏi: “Vườn bách thú có những con gì?”
Nói đến vườn bách thú, Tư Nguyễn lại có hứng thú, người cũng tỉnh táo hơn một chút: “Có rất nhiều chim, còn có cả hổ nữa.”
Tư Mộ Hàn hỏi: “Vậy mẹ thích con gì nhất?”
Tư Nguyễn quả thật đã mệt lắm rồi, tựa đầu lên vai Tư Mộ Hàn khẽ nói: “Mẹ nói mẹ đều thích, vì con vật nào cũng rất đáng yêu.”
Tư Mộ Hàn không nói gì nữa vì hơi thở Tư Nguyễn đã dần ổn định, cô bé đã ngủ rồi.
…
Sau khi về nhà, Nguyễn Tri Hạ gọi điện cho Cố Tri Dân.
Lần nào Cố Tri Dân nhận điện thoại cũng nhiệt tình, lần này cũng vậy.
Điện thoại vừa kêu được hai tiếng, anh ta đã nghe máy: “Tri Hạ, có chuyện gì vậy?”
“Tôi muốn biết số điện thoại của Phó Đình Tây.” Nguyễn Tri Hạ cũng không khách sáo với Cố Tri Dân, nói thẳng mục đích của cô.