Hộp giấy mini rất nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay, màu hồng hồng, trên mặt còn có hình con gấu.
Tư Nguyễn cầm hộp giấy nhỏ tới, vừa bò lên băng ghế, vừa đưa hộp giấy nhỏ cho Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ nhìn bé leo trái ngã phải, đưa tay ra đỡ, nhận lấy cái hộp: “Con cầm thứ gì vậy?”
“Băng dán cá nhân gấu con.” Sau khi Tư Nguyễn đứng ngay ngắn, liền đưa tay với cái hộp nhỏ vừa đưa cho Nguyễn Tri Hạ: “Con giúp mẹ dán, băng dán cá nhân này, dán lên sẽ hết đau.”
Dỗ trẻ con như vậy, cũng chỉ có trẻ con tin.
Nhưng Nguyễn Tri Hạ vẫn nghiêm túc phối hợp với bé: “Thật không? Vậy để mẹ thử xem.”
Tư Nguyễn mở hộp, lấy ra một cái băng dán cá nhân hồng hồng, xé ra dán lên vết thương của Nguyễn Tri Hạ.
Trước đó Nguyễn Tri Hạ xé băng dán cá nhân của Thẩm Lệ xuống, đưa ngón tay cho Tư Nguyễn.
Tư Nguyễn hơi há miệng, kinh ngạc nói một tiếng: “Vết thương thật lớn.”
“Phù phù…” Bé giúp Nguyễn Tri Hạ thổi vài cái, sau đó hỏi: “Mẹ có đau không?”
Nguyễn Tri Hạ lắc đầu: “Không đau.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé hung dữ, hừ một tiếng: “Mẹ gạt người, phù phù vẫn sẽ đau.”
“….”Nguyễn Tri Hạ hơi lúng túng, cô vốn dĩ muốn dỗ Tư Nguyễn một chút, cuối cùng lại bị vạch trần.
Tư Nguyễn nói xong, liền dùng băng dán cá nhân dán lại vết thương cho cô, lúc dán, còn cố gắng hô hấp nhẹ nhàng.
Sau khi dán xong, bé mới vỗ vỗ tay: “Dán xong rồi, sẽ không đau nữa chứ?”
Nhìn bộ dạng ông cụ non của Tư Nguyễn, nụ cười bên mép Nguyễn Tri Hạ lại càng sâu.
Tư Nguyễn lại lẩm bẩm: “Con không phải trẻ con ngu ngốc đâu! Phù Phuf sẽ không hết đau, nhưng dán băng dán cá nhân này lên, sẽ hết đau!”
“Đúng vậy, lần này không đau nữa rồi, cám ơn Hạ Hạ.” Nguyễn Tri Hạ sờ sờ đầu bé.
Tư Nguyễn ngửa đầu cười vui vẻ: “Không cần cảm ơn, bởi bì con yêu mẹ…”
“Ha ha ha.” Nguyễn Tri Hạ cười phá lên, cô căn bản không nghĩ lúc này bé sẽ nói như vậy.
Đôi lông mày của Tư Nguyễn nhíu thành chữ bát, trừng mắt nhìn Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ mới ngừng cười, bình tĩnh một chút, mới hỏi bé: “Mẹ cũng yêu con, nhưng mẹ muốn biết, lời này ai dạy con.”
“Thầy dạy.” Tư Nguyễn đem băng dán cá nhân bỏ lại vào hộp, nhảy xuống băng ghế chuẩn bị trả về.
“Băng dán cá nhân cũng là thầy cho?”Cô sẽ không cho Tư Nguyễn thứ này.
Âm thanh của Tư Nguyễn từ phòng khách truyền tới: “Là ba mua.”
“Ba con mua?” Tư Mộ Hàn sẽ mua thứ này?
“Vâng!”
Nguyễn Tri Hạ có chút mông lung, Tư Mộ Hàn sẽ mua thứ này?
Cũng có thể là anh bảo Thời Dũng mua, nhưng Thời Dũng sẽ mua thứ này?
Tư Nguyễn để cái hộp lại, liền nói với Nguyễn Tri Hạ:”Hôm đó tan học con cùng ba đi siêu thị, ba mua.”
Trong nháy mắt Nguyễn Tri Hạ tắt tiếng, cô rất khó tưởng tượng ra hình ảnh Tư Mộ Hàndắt Tư Nguyễn đi mua thứ này.
…..
Ăn cơm tối xong, Tư Nguyễn ngồi trên thảm đọc Manga, Nguyễn Tri Hạ rửa chén trong bếp.
Cô mới rửa chén xong, tiếng điện thoại lại vang lên.
Nguyễn Tri Hạ hơi chần chừ, mới lấy điện thoại ra nghe.
Thấy tên trên màn hình điện thoại, cô không muốn ngay lập tức nhận cuộc gọi này.