Anh ta nói xong, liền xoay người đi về phía nhà đối diện.
Lúc này, cửa thang máy mở ra, Thẩm Lệ từ bên trong đi ra. . Truyện Khác
Lúc từ trong thang máy đi ra Thẩm lệ có nhìn thấy Tiêu Thâm đi về phía căn nhà đối diện.
“Vệ sĩ của cậu vừa tới tìm cậu?”Thẩm Lệ tò mò hỏi Nguyễn Tri Hạ.
“Ừ.” Ánh mắt Nguyễn Tri Hạ rơi xuống trên tay Thẩm Lệ: “Tới thì tới, đem đồ tới làm gì.”
Thẩm Lệ cười nói: “Trên đường đi thuận tiện mua tới.”
Nguyễn Tri Hạ đưa tay nhận, nói: “Vào nhà đi.”
Sau khi Thẩm Lệ vào phòng, liền nhìn chằm chằm Nguyễn Tri Hạ một lúc, cuối cùng hỏi một câu: “Hình như cậu đen đi.”
Nguyễn Tri Hạ không quá để ý: “Ngày ngày đi theo đoàn phim, phơi bên kia, nhất định phải đen rồi.”
Cô đem đồ Thẩm Lệ đưa tới cất đi, lại hỏi Thẩm Lệ: “Buổi trưa muốn ăn gì?”
Thẩm Lệ nói tên vài món ăn, Nguyễn Tri Hạ liền đem thức ăn ra chuẩn bị.
Thẩm Lệ liền ở một bên nhìn cô, lại cùng cô tán gẫu.
Trò chuyện một lúc, Thẩm Lệ đột nhiên lại trầm mặc.
Nguyễn Tri Hạ đợi nửa ngày không nghe tiếng cô, liền quay đầu lại hỏi: “Tại sao không nói nữa?”
Thẩm Lệ chần chừ nói, dò xét mở miệng: “Có chuyện cậu có biết không? “
“Cậu không nói là chuyện gì, làm sao mà mình biết được.” Thấy Thẩm Lệ nói chuyện không đầu không đuôi, Nguyễn Tri Hạ cảm thấy có chút kỳ lạ.
Giọng Thẩm Lệ trở nên nghiêm túc: “Bọn họ sắp kết hôn rồi.”
“Ai?” Nguyễn Tri Hạ đang xắt thức ăn ngừng lại một chút.
“Tư Mộ Hàn và Tô Miên.”
“À.”Nguyễn Tri Hạ tiếp tục cắt thức ăn.
Thẩm Lệ nhìn cô giống như không có chuyện gì, cũng yên lòng, nhưng một khác sau, cô nhìn thấy ngón tay Nguyễn Tri Hạ dính máu.
“Tri Hạ! Cậu cắt vào tay kìa!”
“Ừ?” Nguyễn Tri Hạ nghe lời Thẩm Lệ, sửng sốt một chút, mới nhìn xuống tay cô.
Máu trên ngón tay đã tràn ra ngoài rỏ trên thớt, đến lúc này cô mới cảm thấy cơn đau trên đầu ngón tay.
Thẩm Lệ đi tới, đem dao thái trên tay cô lấy ra, cầm lấy ngón tay cô: “Cậu cẩn thận chút đi!”
Nguyễn Tri Hạ cong môi, cười nói: “Không sao, vết thương nhỏ thôi.”
“Bị thương nhẹ? Cậu tự nhìn xem đi, sâu thêm một chút nữa thì đã để lại sẹo rồi!”Thẩm Lệ hơi tức giận, nắm ngón tay Nguyễn Tri Hạ lên cho cô nhìn xem vết thương.
“Ssh…” Động tác mạnh như vậy, khiến cô cảm thấy vết thương rất đau.
Thẩm Lệ trừng cô một chút, không vui nắm ngón tay của cô đưa tới vói nước rửa tay.
Sau khi rửa sạch máu trên ngón tay, cô đang định hỏi Nguyễn Tri Hạ có thuốc sát trùng không, thì nghe Nguyễn Tri Hạ hỏi cô: “Cậu nghe ai nói?”
Đầu tiên là Thẩm Lệ phản ứng không kịp, rõ ràng là Nguyễn Tri Hạ đang hỏi về chuyện Tư Mộ Hàn kết hôn với Tô Miên, không nhịn được trợn mắt hỏi lại cô: “Tay đã như vậy rồi, còn có tâm tư đi lo chuyện người khác.”
Mặc dù ngoài mặt hung hăng, nhưng cô vẫn nói cho Nguyễn Tri Hạ biết: “Là Cố Tri Dân nói.”
Lại là Cố Tri Dân nói….
“Nếu như là Cố Tri Dân nói, chuyện kia có thể là thật.” Nguyễn Tri Hạ rũ mắt, lẩm bẩm.
Thẩm Lệ thấy bộ dạng mất hồn mất vía kia của cô, hận rèn sắt không thành thép, nhéo lên vết thương: “Đầu tiên nói cho mình biết cậu có băng dán cá nhân không?”