Nguyễn Tri Hạ kịp thời ngăn lại dòng suy nghĩ của mình, lúc ngước mắt nhìn lên, ánh mắt đã khôi phục lại sự tỉnh táo vốn có: “Không cần dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi, tôi nói cô thích nghe thì không thích thì không nghe, dù sao chuyện của hai người không liên quan tới tôi, có nghe hay không thì tùy cô.”
Nói xong, Nguyễn Tri Hạ bỏ đi không quay đầu lại.
Tô Miên quay đầu nhìn theo bóng lưng của của Nguyễn Tri Hạ, dưới đáy mắt hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa.
Lời nói vừa nãy của Nguyễn Tri Hạ nghĩa là sao?
Tần Thủy San dù đứng cách khá xa, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy được một vài biểu hiện của Tô Miên.
Nguyễn Tri Hạ vừa đi tới, Tần Thủy San liền kéo cô vào một góc hẻo lánh, hỏi: “Cậu và Tô Miên nói chuyện gì thế, vẻ mặt của cô ta rất kỳ lạ.”
“Tôi nói vài chuyện để cô ta không tới làm phiền tôi nữa.” Nguyễn Tri Hạ nói những lời kia, đại khái chính là muốn như vậy.
Tần Thủy San nhíu mày: “Thật à?”
Nguyễn Tri Hạ nhìn lướt qua vị đạo diễn đứng ở bên kia, Tần Thủy San nở nụ cười: “Đạo diễn còn đang chờ, tôi đi trước.”
…
Không biết có phải mấy lời Nguyễn Tri Hạ nói với Tô Miên có tác dụng hay không, ngày thứ hai, Tô Miên đã rời đi.
Lúc cô ta rời đi không thông báo cho ai cả, chỉ nói với đạo diễn một câu, sau đó lặng lẽ rời đi một mình.
Tần Thủy San càng tò mò, cô ta cảm thấy Tô Miên đi nhanh như vậy, chắc chắn có liên quan với của Nguyễn Tri Hạ.
Lúc nghỉ ngơi giữa các cảnh quay, cô ta hỏi của Nguyễn Tri Hạ: “Tô Miên rời đi nhanh như vậy, có phải có liên quan tới cậu không?”
“Tôi có năng lực cao siêu như vậy sao? Hay là cậu cảm thấy cô ta sẽ nghe lời tôi?” Nguyễn Tri Hạ lật giở kịch bản trên tay, không ngẩng đầu lên, hỏi.
Tần Thủy San suy nghĩ một chút, cảm thấy cả hai trường hợp đều không thể xảy ra, nên không còn quấn lấy cô nữa.
Lúc kết thúc công việc trở về khách sạn, cô nhận được một cuộc điện thoại lúc nửa đêm.
Đêm hôm trước, khi đi cùng với Tư Mộ Hàn và đoàn làm phim, Nguyễn Tri Hạ chỉ nhìn anh một chút, sau khi đi qua thì không thấy nữa, hẳn là sau khi tham gia xong tiệc từ thiện buổi tối, Tư Mộ Hàn đã rời đi.
Nguyễn Tri Hạ nhận điện thoại, rất khách sáo gọi một tiếng: “Trợ lý Thời.”
“Cô Hạ, tôi đã đón Tư Nguyễn về nhà, cô bé nói rất nhớ cô, xin hỏi bây giờ cô có tiện gọi điện video không?” Đầu dây bên kia của Thời Dạ rất yên tĩnh, có lẽ là đang ở trong xe.
Nghe Thời Dạ nói vậy, Nguyễn Tri Hạ cảm thấy hơi có lỗi.
Cô đi theo đoàn làm phim đã hơn mười ngày, chưa từng gọi một cuộc điện thoại nào cho Tư Nguyễn.
Cô vội vàng nói: “Có thể, bây giờ có thể luôn, bây giờ các anh có tiện không?”
“Tôi đang lái xe, nhưng chúng tôi có thể đưa điện thoại cho Hạ Hạ.”
“Được.”
Sau khi Nguyễn Tri Hạ cúp điện thoại, wechat hiện lên cuộc gọi của Thời Dạ, cô liền chọn cuộc gọi video.
Video vừa được kết nối, trên màn hình điện thoại xuất hiện khuôn mặt của Tư Nguyễnn.
Vừa mới qua năm mới chưa được bao lâu, hiện tại vẫn là tháng giêng, mùa xuân se lạnh, thành phố Hà vẫn còn hơi lạnh. Tư Nguyễn vẫn đang mặc áo len, hai bím tóc buộc lên hai bên, khuôn mặt nhỏ nhắn sát lại gần camera di động, trên màn hình điện thoại hiện đầy khuôn mặt của con bé.
Nguyễn Tri Hạ không nhịn được mà cười ra tiếng, dịu dàng nói: “Tư Nguyễn, con để mặt quá gần camera, con cầm di động ra xa một chút.”
Không biết Tư Nguyễn có đang nghe cô nói chuyện không, chỉ vô cùng vui vẻ gọi cô: “Mẹ!”
“Ừm.” Nguyễn Tri Hạ cười ra tiếng, nói: “Con cầm điện thoại cách ra xa một chút, mẹ muốn nhìn thấy con.”
“Vâng!”