Tần Thủy San đưa Nguyễn Tri Hạ tới trong xe, khi đi qua một sân quay phim đã nhìn thấy Tư Mộ Hàn đứng ở bên cạnh Tô Miên.
Tô Miên đang cẩn thận hỏi Tư Mộ Hàn: “Đình Kiên, vừa rồi em gõ cửa phòng nghỉ, sao anh không mở cửa, anh đã ngủ thϊếp đi sao?”
Vẻ mặt Tư Mộ Hàn lạnh như băng: “Ừ.”
Nguyễn Tri Hạ nghe được lời nói chuyện giữa Tư Mộ Hàn và Tô Miên cũng chỉ rũ mắt cười lạnh một tiếng, lúc ngẩng đầu lên đã giống như không nghe được gì, đi thẳng qua bên cạnh bọn họ.
Cô cũng không dừng lại dù chỉ một giây.
Lúc này Tô Miên mới nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ, cô ta thầm kinh ngạc, theo bản năng quay đầu nhìn Tư Mộ Hàn.
Lúc này Tư Mộ Hàn lại nhìn sang một hướng khác, cảm xúc trên mặt hơi nghiêm trọng, giống như đang suy nghĩ điều gì vậy.
Trải qua chuyện trong phòng họp vào buổi sáng, trong lòng Tô Miên luôn có cảm giác kỳ lạ.
Bản thân cô ta cũng không biết trong lòng xuất phát từ cái gì lại giống như vô tình nói khẽ một câu: “Còn chưa quay xong phim, sao Nguyễn Tri Hạ đã đi rồi?”
Nhìn như vô ý nhưng lúc cô ta nói chuyện vẫn để ý tới nét mặt của Tư Mộ Hàn.
Nhưng Tư Mộ Hàn vẫn giống như vừa rồi, không hề liếc nhìn cô ta.
Lúc Tô Miên âm thầm tức giận, Tư Mộ Hàn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô ta, thấy hết vẻ tức giận còn chưa kịp giấu đi trên mặt cô ta. Anh cười nhạt liếc mắt nhìn cô ta, khóe miệng cong lên giễu cợt.
Sau đó, Tư Mộ Hàn lạnh lùng khẽ nói: “Khi cô bảo tôi đầu tư cho “Mất Thành 2” đã từng nói gì, cô còn nhớ rõ không?”
Tô Miên hơi sửng sốt nhưng đã vội vàng nói: “Nhớ.”
Lúc đó cô ta nói là cô ta chỉ muốn gỡ lại một bàn trước mặt Nguyễn Tri Hạ mà thôi, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tới việc quay phim “Mất Thành 2”.
Nghĩ tới đây, vẻ mặt Tô Miên biến đổi. Lúc đó cô ta nói như vậy cũng chỉ là để làm cho Tư Mộ Hàn cảm thấy cô ta rất hiểu chuyện, coi trọng đại cục mà thôi.
Nhưng lúc này Tư Mộ Hàn nhắc tới chuyện này, rất rõ ràng là có ý khác, dường như giễu cợt lại dường như trách móc.
“Nhớ là tốt rồi.” Tư Mộ Hàn liếc mắt nhìn cô ta không hề có hơi ấm, lại quay đầu qua chỗ khác.
Thời Dũng không biết tới từ lúc nào, đang vội vàng đi về phía Tư Mộ Hàn: “Cậu chủ.”
“Chuẩn bị xong rồi?”
Thời Dũng khẽ gật đầu, đáp một tiếng: “Tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi.”
Tư Mộ Hàn không liếc mắt nhìn Tô Miên đã rời khỏi đó.
“Đình Kiên!” Tô Miên ở phía sau gọi anh một tiếng.
Tư Mộ Hàn giống như hoàn toàn không nghe thấy, vẫn đi về phía trước mà không hề quay đầu lại. Ngược lại, Thời Dũng đưa một tấm thiệp mời cho Tô Miên.
Giọng điệu anh ta nghiêm túc nói với Tô Miên: “Tối nay cậu chủ phải tham dự một bữa tiệc từ thiện, mời cô Tô đi cùng cậu ấy. Nhưng bây giờ cậu chủ còn có công chuyện phải làm, vẫn mong cô Tô thông cảm.”
Tô Miên nhìn thấy tấm thiệp mời màu vàng, đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó trên mặt vui mừng: “Đình Kiên bảo anh đưa cho tôi sao?”
“Tất nhiên là ý của cậu chủ.” Trên mặt Thời Dũng hết sức lãnh đạm, không thể nói là có bao nhiêu kính cẩn, phần nhiều chỉ là cảm giác đang xử lý việc công, giải quyết việc chung.
Tô Miên nhận lấy thiệp mời, khóe miệng thoáng mỉm cười: “Tôi đã biết, làm phiền trợ lý đặc biệt Thời rồi.”
Thời Dũng khẽ gật đầu và cũng xoay người rời đi, đuổi theo Tư Mộ Hàn.
Tô Miên cầm thiệp mời rồi nhìn theo hướng Tư Mộ Hàn rời đi, mơ hồ còn có thể thấy được bóng lưng của Tư Mộ Hàn. Cô ta khẽ cười một tiếng. Tư Mộ Hàn quả nhiên vẫn quan tâm cô ta, chỉ là có chút tức giận mà thôi, nếu không cũng sẽ không để cô ta đi cùng anh tới tham gia bữa tiệc tối.
Vào giờ phút này, buồn bực tức tối trong cả ngày đều biến mất.