Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 1511

“Cô Tô cười gì vậy?” Trên mặt Nguyễn Tri Hạ không hề có chút bối rối nào, thậm chí còn vô cùng bình tĩnh nói: “Ở trong giới giải trí, chuyện như vậy không hề mới mẻ gì.”

Ở trong mắt Tô Miên, lúc này Nguyễn Tri Hạ lại giống như một con châu chấu đang giãy giụa hấp hối.

“Nếu không phải là ai khác tận mắt nhìn thấy, làm sao chụp được?” . Truyện Kiếm Hiệp

“Cô Tô lại chưa từng tận mắt nhìn thấy, làm sao biết được người chụp ảnh tận mắt nhìn thấy chứ?”

Tô Miên vừa nói dứt lời, Nguyễn Tri Hạ đã lập tức hỏi ngược lại.

Giọng điệu Nguyễn Tri Hạ khi nói chuyện rất ôn hòa, lời nói ra thoạt nhìn cũng không nóng không lạnh, nhưng tất cả mọi người nghe ra được lời này của cô rõ ràng là đang cố ý nhằm vào Tô Miên.

Đoàn làm phim quay “Mất Thành 2” là tổ chức từ thành viên “Mất Thành” tập một, tất cả đều đã từng có tiếp xúc với Nguyễn Tri Hạ. Bình thường khi Nguyễn Tri Hạ quay phim sẽ rất giản dị dễ gần, rất hiếm khi sắc bén như vậy.

Hơn nữa, cô còn oán trách bạn gái anh ở ngay trước mặt Tư Mộ Hàn,.

Tô Miên vừa bị Nguyễn Tri Hạ kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên có chút đắc ý đến quên cả chính mình, sau khi bị Nguyễn Tri Hạ nói như vậy thì khó tránh khỏi hơi chột dạ.

Cô ta liếc nhìn Tư Mộ Hàn bên cạnh, lại thấy Tư Mộ Hàn lười nhác ngồi dựa lưng vào ghế, cũng không có ý định nói giúp cho cô ta.

Tô Miên ngầm tức giận nhưng không thể nói Tư Mộ Hàn không đúng ở trước mặt nhiều người như vậy, cho dù là lúc hai người ở riêng, cô ta cũng thật sự không dám nói.

Tô Miên miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh: “Cô Hạ dù sao cũng là biên kịch, lưỡi linh hoạt như lò so, cũng sắp quay cho tôi choáng váng rồi.”

Nguyễn Tri Hạ mỉm cười, trên mặt không nhìn ra chút khác thường nào: “Thật ra chuyện này nói ra cũng rất đơn giản, mở video giám sát ra chẳng phải sẽ biết rồi sao?”

Cô vừa nói dứt lời, vẻ mặt Tô Miên liền thay đổi.

Nguyễn Tri Hạ vẫn nhìn chằm chằm vào cô ta, tất nhiên thấy rõ phản ứng của cô ta. Cô lại càng xác định ảnh này là do Tô Miên chụp.

Tô Miên chụp ảnh rồi cố ý làm ra một bức ảnh chụp như vậy, khiến cho người ta hiểu nhầm, chắc chắn sẽ âm thầm xóa đi đoạn video giám sát Nguyễn Tri Hạ gõ cửa tối hôm qua.

Suy nghĩ của Tô Miên đại khái là xóa đoạn video giám sát này đi, những người này sẽ không có cách nào kiểm chứng được tối hôm qua sau khi Nguyễn Tri Hạ gõ mở phòng của Hứa Mộ Hàn xong, có vào trong hay không.

Nhưng sau khi Nguyễn Tri Hạ vòng một vòng lớn như vậy, đã dẫn trọng điểm câu chuyện tới trên vấn đề bức ảnh chụp này là thật hay giả. Đoạn video giám sát này bị xóa mất sẽ có càng nhiều cách nói hơn.

Không khí trong phòng họp dường như đông cứng lại, mỗi người đều nín thở không dám lên tiếng.

Tô Miên tức giận cười ngược: “Cô…”

“Đủ rồi!”

Tư Mộ Hàn ngắt lời Tô Miên nói, giọng nói không nhẹ không nặng nhưng mang theo khí thế không cho phép người khác được nghi ngờ.

“Chuyện này dừng ở đây.” Tư Mộ Hàn quay đầu nhìn về phía Tần Thủy San: “Cô Tần, tôi hy vọng “Mất Thành 2” có thể quay phim thuận lợi và có chất lượng.”

Tần Thủy San nghiêm mặt: “Tôi biết.”

“Nghe nói hôm nay là ngày các người khởi động máy, tất cả còn ngồi ở đây làm gì?” Tư Mộ Hàn nhìn xung quanh một vòng, giọng nói vô cùng trầm và lạnh lùng.

“Chuẩn bị xuất phát.” Tần Thủy San đứng lên đưa ra mệnh lệnh, lại dẫn đầu đi ra ngoài trước.

Những người khác cũng lần lượt đi ra ngoài theo.

Nguyễn Tri Hạ đi cuối cùng, liếc mắt nhìn Tư Mộ Hàn và Tô Miên rồi mới ra khỏi phòng họp.

Đợi đến khi mọi người đều ra ngoài hết, Tô Miên mới bắt đầu nổi giận với Tư Mộ Hàn.

“Vừa rồi anh nói vậy là có ý gì? Ở trước mặt nhiều người như vậy, sao anh không nói giúp em? Anh rốt cuộc có để em ở trong lòng không thế?”

Vẻ mặt Tư Mộ Hàn không thay đổi, thậm chí cũng không nhìn Tô Miên lấy một cái, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên trên bàn họp giống như căn bản không có nghe Tô Miên nói.

Tô Miên càng thêm tức giận, cô ta giơ tay kéo cánh tay của Tư Mộ Hàn, muốn Tư Mộ Hàn đối mặt với cô ta.

Tư Mộ Hàn cuối cùng không kiên nhẫn nữa, lập tức hất tay của cô ta ra và chợt đứng phắt dậy, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống cô ta.