“Hừm.” Tư Mộ Hàn tự cười một tiếng, nhíu mày, mở ngăn kéo.
Trong ngăn kéo chỉ có một cái khung ảnh, khung ảnh đó ngày trước anh từng bày trên bàn làm việc, trong khung ảnh là tấm ảnh của Nguyễn Tri Hạ.
Anh đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt trên tấm ảnh, tự nói với mình: “Tôi không hề khổ não.”
……
Một mình Nguyễn Tri Hạ đến khách sạn, sau khi bỏ đồ vào hành lý liền mở một cuộc họp, sắp xếp kỹ càng việc của mấy ngày nay.
Ngày khai máy là ba ngày sau.
Tần Thủy San có hơi sùng bái đối với việc này, mỗi lần khai máy đều đặc biệt đi tìm một vị thầy bói nào đó để xem ngày, nghe nói còn rất đắt.
Nguyễn Tri Hạ không sùng bái, nhưng cũng tôn trọng cách nghĩ của Tần Thủy San
Sau khi kết thúc cuộc họp đã là sáu giờ tối, đến giờ ăn cơm.
Hậu cần đặt một nhà hàng buffet hải sản, mọi người cùng nhau qua đó ăn.
Đến thành phố bên bờ biển tất nhiên phải đi ăn hải sản rồi.
Nhà hàng khá là sang trọng, tuy là buffet, nhưng giá tiền cũng không phải rẻ.
Sau khi Tô Miên bị Tần Thủy San bỏ lại ở nhà hàng trước đây, cả thời kỳ họp hành cũng không hề nhìn thấy Tô Miên đến phòng họp.
Dù sao, chức vị của Tô Miên cũng chỉ là một nhân viên nhàn rỗi có cũng như không, kiểu cuộc họp nói chuyện chính như này, ngược lại cô không muốn tham gia.
Lúc sắp xuất phát, họ còn cố ý gọi Tô Miên.
“Tôi không đi đâu, đã hẹn bạn bè đi ăn tối rồi.” Tô Miên trả lời một câu.
Tần Thủy San chỉ mong Tô Miên không đi.
“Tuổi này rồi còn nghĩ bản thân là thiếu nữ không biết gì hết sao? Làm cái khỉ gì chứ! Nhìn thấy là buồn nôn.” Tần Thủy San và Nguyễn Tri Hạ cùng nhau đi ra ngoài khách sạn, không ngừng mỉa mai châm chọc Tô Miên.
Nguyễn Tri Hạ không có sở thích nói xấu sau lưng người khác, cũng biết tính cách của Tần Thủy San như thế nào, cũng không khó chịu.
Nhà hàng cách khách sạn không xa, người của đoàn phim đi bộ qua đó.
Nguyễn Tri Hạ một tay cầm túi, một tay buông thõng bên mình, đi chầm chậm, cũng nghe Tần Thủy San nói suốt cả quãng đường.
Lúc qua đường, Nguyễn Tri Hạ quay đầu nhìn Tần Thủy San, nói một câu: “Cậu dám nói những lời này trước mặt Tô Miên không?
Tần Thủy San ngừng lại, chần chừ nói: “Không dám.”
“Bạn trai cô ta là hậu phương lớn của chúng ta, xem ra Tư Mộ Hàn đối xử với Tô Miên cũng không tệ, tôi không dám nói trực tiếp với Tô Miên!” Đây cũng là điều bực dọc nhất của Tần Thủy San.
Nếu không phải có Tư Mộ Hàn, cô mới không sợ Tô Miên.
Cho dù bố của Tô Miên là quan cao thì có sao, trên bố của cô ta cũng có người. Quan hệ trong này quá là phức tạp, một biến cố nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến cục diện, không phải ân oán đơn giản giữa hai người phụ nữ là có thể nói rõ.
Không có Tô Miên tham gia bữa tiệc tối, mọi việc đều rất thuận lợi, ngoại trừ giữa buổi Hứa Mộ Hàn suýt nữa bị nhận ra thì không có bất cứ sai sót gì.
……
Mấy ngày tiếp theo, toàn bộ đoàn phim bắt đầu bận rộn hẳn lên.
Cho đến trước ngày khai máy một ngày, tất cả mọi người lại cùng nhau mở một cuộc họp lớn.
Trở về phòng đã sắp nửa đêm rồi.
Nguyễn Tri Hạ đang chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, lại nhận được điện thoại của Tần Thủy San: “Hạ Hạ, ra ngoài ăn đồ ăn khuya đi.”
“Mười hai giờ rồi, cậu muốn ăn đồ ăn khuya? Không phải cậu nói muốn giảm cân sau?” Nguyễn Tri Hạ cảm thấy, lúc này Tần Thủy San gọi cô ra ngoài ăn đồ ăn khuya có chút kỳ lạ.