Nguyễn Tri Hạ và Tần Thủy San liếc nhau một cái, đều thấy được bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Sau đó, hai người lập tức đi tới bàn của Tô Miên.
Ngồi cùng với Tô Miên là giám chế và đạo diễn.
Đạo diễn nhìn thấy hai người thì vội gọi: “Thủy San và Tiểu Hạ đến đây, ngồi bên này nè.”
Với tư cách đại diện cho nhà sản xuất, địa vị của Tần Thủy San trong đoàn làm phim rất cao, những đạo diễn kia cũng thân thiết và nể mặt cô ấy.
Sau khi hai người ngồi xuống, mọi người trên bàn cơm đều chào hỏi, trò chuyện với Tần Thủy San.
Nguyễn Tri Hạ ngồi một bên, cảm giác tồn tại liền trở nên rất thấp.
Một đám người không thân quen, Nguyễn Tri Hạ cũng không quan tâm đến việc họ cố ý làm ngơ.
Cô cũng lấy điện thoại ra chơi trò chơi, không để ý đến những gì bọn họ nói.
Trong lúc những người này nói chuyện với Tần Thủy San, cũng không lạnh nhạt với Tô Miên.
Có thể thấy, Tô Miên cũng rất thích việc được người khác quan tâm.
Nói là thích, không bằng nói là tiếp nhận một cách đương nhiên. Gia thế của cô ta quyết định tính cách kiêu căng của cô ta, từ nhỏ đến lớn đều được người ta nuông chiều dâng trăng dâng sao mà lớn lên, thế nên cảm thấy việc người khác phải quan tâm mình là chuyện đương nhiên.
Tô Miên thản nhiên tiếp nhân sự săn sóc ân cần của mấy người này. Chỉ là, khi cô ta nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ ngồi đằng kia bình tĩnh chơi điện thoại, không thèm nhìn cô ta, tâm trạng vui vẻ của cô ta thoáng cái mất sạch.
Tuy cô ta không muốn thừa nhận, nhưng lúc trước Mạc Đình Kiên chọn Nguyễn Tri Hạ, cô ta chính là bị Nguyễn Tri Hạ đánh bại. Cô muốn hòa với Nguyễn Tri Hạ một ván, muốn dẫm đạp Nguyễn Tri Hạ dưới chân.
Bởi vì vậy, Tô Miên đương nhiên không muốn Nguyễn Tri Hạ được thoải mái.
Đúng lúc này, có người hỏi Tô Miên về Mạc Đình Kiên.
“Gần đây Tổng giám đốc Tư đang bận việc gì, nếu anh ấy có thời gian, có thể đến thăm đoàn làm phim không?”
Tô Miên mỉm cười, chậm rãi nói: “Đình Kiên hơi bận, có điều tôi đang ở đoàn làm phim, chắc hẳn vài ngày nữa anh ấy cũng đến thôi.”
“Vậy lúc Tổng giám đốc Tư đến, nhờ cô Tô nói trước với chúng tôi một tiếng, để chúng tôi chuẩn bị cho tốt.”
Vẻ mặt Tô Miên lạnh nhạt: “Đình Kiên đầu tư vào đoàn làm phim, hoàn toàn là vì vừa ý khả năng sản xuất của mọi người. Tuy biên kịch là người mới, nhưng còn mọi người đều có kinh nghiệm lâu năm, có thể gánh vác trách nhiệm, đây mới là chuyện khiến Đình Kiên yên tâm.”
Người ngồi đây đều biết Nguyễn Tri Hạ là vợ trước của Mạc Đình Kiên, mặc dù Tô Miên không nói thẳng danh tính, nhưng nhắc đến ‘biên kịch’, cũng đủ làm người khác suy nghĩ sâu xa.
Mọi người đều đồng loạt nhìn Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ vẫn cúi đầu chơi game, căn bản không thèm để ý xem Tô Miên đang nói gì.
Tuy trên mặt Tô Miên vẫn còn nở nụ cười, nhưng trong lòng suýt cắn nát hàm răng.
Mặc kệ cô đang nói gì, vẻ mặt Nguyễn Tri Hạ đều hoàn toàn không quan tâm, cô ta không chỉ không thấy thoải mái, ngược lại còn có cảm giác thất bại.
Điều này khiến cô ta cảm thấy, Nguyễn Tri Hạ hoàn toàn không để cô ta vào mắt.
Suy nghĩ của những người khác đại khái cũng giống Tô Miên, hơi xấu hổ mà chuyển chủ đề.
Nguyễn Tri Hạ vẫn đang chăm chú chơi game, Tần Thủy San bên cạnh lại thừa dịp đẩy cô một cái.
Nguyễn Tri Hạ quay đầu nhìn cô ấy, ý bảo có gì cứ nói.
Tần Thủy San lấy điện thoại ra nhắn cho Nguyễn Tri Hạ một tin, kể lại chuyện vừa nãy cho Nguyễn Tri Hạ.
“Đúng là trâu bò nha! Cậu hoàn toàn không thèm để Tô Miên vào mắt, không sợ Mạc Đình Kiên kiếm chuyện với cậu sao?”
Nguyễn Tri Hạ đọc hết tin nhắn mà Tần Thủy San gửi cho mình, chơi hết một ván, mới nhắn lại cho Tần Thủy San: “Nếu Mạc Đình Kiên là người đàn ông thế này, chia tay với anh ta đúng là may mắn của tôi.”
Trong giọng nói mang theo ý mỉa mai.
Tần Thủy San nhanh chóng trả lời một câu: “Thích tính cách cô như vậy đó!”