Lúc cô thoát khỏi tin nhắn, đã cảm nhận được bên cạnh có người đang nhìn chòng chọc vào mình.
Nguyễn Tri Hạ chợt quay lại, lập tức nhìn thấy Tần Thủy San cười đầy thâm ý.
Tần Thủy San mờ ám mà chọt chọt Nguyễn Tri Hạ, giọng nhỏ nhưng hết sức khoa trương: “Ây da, cậu rốt cục đã suy nghĩ kỹ, đi tìm mùa xuân thứ hai à? Nhìn ảnh đại diện kia xem, ngó một cái là biết trai trẻ rồi.”
Tần Thủy San nhìn lén tin nhắn của cô ư?
Nguyễn Tri Hạ không vui hỏi: “Cậu thấy cái gì?”
Tần Thủy San mang vẻ mặt nghiêm túc: “Thấy hết rồi.”
Nguyễn Tri Hạ khẽ cười một tiếng, nếu thật sự thấy hết thì cô ta sẽ không nói như vậy.
Tần Thủy San thấy phản ứng của cô bình thản như vậy, hơi thất bại mà nói ra sự thật: “A, thật ra tôi chỉ nhìn thấy hình đại diện thôi…”
Khi Nguyễn Tri Hạ và Tư Gia Thành nói chuyện trời đất, có nhắc tới Tư Mộ Hàn.
Nếu Tần Thủy San thật sự nhìn thấy toàn bộ, chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Cô ta nhất định không ngừng gặng hỏi cô đang nói chuyện với ai, có quan hệ gì với Tư Mộ Hàn.
Đương nhiên, bây giờ Tần Thủy San cũng đang gặn hỏi cô đang nói chuyện với ai.
“Nói một chút nghe đi, có phải cái cậu trai đang theo đuổi cậu không vậy?” Tần Thủy San mang vẻ mặt tò mò nhìn cô.
“Không ai theo đuổi tôi, chỉ là một đứa em mà thôi.” Tư Gia Thành nhỏ hơn cô gần tám, chín tuổi. Đối với cô mà nói, cậu chỉ là một đứa em trai.
“Tôi không tin.” Tần Thủy San hất cằm vào chiếc di động của Nguyễn Tri Hạ: “Cậu đưa tin nhắn cho tôi xem thì tôi tin. Nếu cậu không cho, vậy nhất định là cậu trai theo đuổi cậu rồi.”
Cô biết Nguyễn Tri Hạ không có khả năng đưa tin nhắn cho mình xem nên mới nói như vậy.
Mà Nguyễn Tri Hạ thì càng hiểu rõ suy nghĩ của Tần Thủy San, cô không nói hai lời đưa điện thoại cho Tần Thủy San, nét mặt không sao cả: “Xem đi.”
Tần Thủy San há miệng thở dốc, thất vọng nói: “Không xem.”
Cô không có sở thích rình mò việc riêng của người khác, nhiều chuyện thì thích thật, nhưng không có nghĩa là không coi trọng đến riêng tư.
Nguyễn Tri Hạ vô tư như vậy, đã chứng tỏ người vừa nói chuyện trời đất với cô quả thật chỉ là một đứa em mà thôi.
Tần Thủy San không chịu để yên mà hỏi tiếp: “Là bà con nhà họ Nguyễn của cậu à?”
“Không phải.” Nguyễn Tri Hạ cảm thấy Tần Thủy San hơi phiền, nhắm mắt lại làm bộ ngủ, từ sân bay đến khách sạn cũng cần hơn một giờ.
“À…” Tần Thủy San nói đến nhà họ Nguyễn thì lại có thêm đề tài: “Đúng rồi, bữa tiệc lần trước tôi tham gia, nghe mấy chủ đầu tư có nhắc tới Nguyễn Thị, nói là giờ Nguyễn Thị rất thảm, cả một ngôi sao quảng bá sản phẩm mới cũng mời không nổi, muốn mở rộng cũng không có cách nào.”
Nguyễn Tri Hạ nghe vậy thì nhớ lại một việc, đột nhiên mở mắt ra hỏi: “Vậy à?”
Tần Thủy San vốn chỉ muốn tìm đề tài để nói chuyện, nhưng Nguyễn Tri Hạ phản ứng lại nên cô ta lập tức càng hăng say: “Đúng vậy, cậu không biết sao? À, cậu và nhà họ Nguyễn đã cắt đứt liên lạc.”
Năm đó, Hạ Lập Nguyên đã đăng báo cắt đứt quan hệ cha con với Nguyễn Tri Hạ, thành phố Hà Dương không ai không biết. Cho tới bây giờ vẫn còn người lấy chuyện này ra làm đề tài buôn chuyện sau giờ ăn cơm.
“Ừ.” Suy nghĩ của Nguyễn Tri Hạ bay đi xa.
Cô nhớ tết năm trước, Hạ Thời Yến chủ động gọi điện thoại bảo cô về ăn tết, còn nói về sau cô có thể dựa vào nhà họ Nguyễn gì đấy.
Thì ra nguyên nhân thật sự là vậy.
Nguyễn Thị cứ xuống dốc liên tục, ngay cả một ngôi sao cũng không mời nổi, cho nên muốn dựa vào quan hệ của cô trong giới giải trí.
Nguyễn Tri Hạ cười cười tự giễu, quả nhiên người của nhà họ Nguyễn, ai cũng chỉ quan tâm đến lợi ích, không có khả năng thật sự tốt bụng đi làm chuyện hoàn toàn không có lợi cho mình.
“Nguyễn Tri Hạ, cậu làm sao vậy?”
Tần Thủy San thấy sắc mặt Nguyễn Tri Hạ lạnh đi, còn tưởng do mình nhắc tới chuyện cô và nhà họ Nguyễn cắt đứt quan hệ, cô ta lập tức xin lỗi: “Xin lỗi cậu, tôi không cố ý nhắc tới chuyện này.”