Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 1474

Nguyễn Tri Hạ mở cửa phòng Tư Nguyễn, rón rén đi đến bên giường, nhìn thấy Tư Nguyễn đã tỉnh rồi, đang mở đôi mắt sáng long lanh nhìn cô.

Rõ ràng là tỉnh được một lúc lâu rồi.

Nguyễn Tri Hạ hỏi: “Hạ Hạ sao tỉnh sớm vậy?”

“Dạ.” Tư Nguyễn trực tiếp ngồi dậy.

Nguyễn Tri Hạ giúp con bé mặc quần áo, vừa mặc vừa hỏi con bé: “Tí nữa Hạ Hạ muốn ăn cái gì?”

Tư Nguyễn dụi dụi mắt, nũng nịu nói: “Ăn cơm cơm ạ.”

“Con muốn ăn cháo à, mẹ nấu cho con.” Tư Nguyễn nói là cơm cơm thì chính là cháo.

Cô mặc quần áo xong xuôi cho con gái, liền đun cháo, sau đó mới đưa Tư Nguyễn đi rửa mặt.

Khi bữa sáng được chuẩn bị xong xuôi, hai người ngồi xuống ăn thì tiếng chuông cửa vang lên.

Nguyễn Tri Hạ dạo này bị dị ứng với tiếng chuông cửa.

Cô bỏ thìa xuống nhưng không lập tức đứng lên, mà hỏi Tư Nguyễn đối diện: “Hạ Hạ, con nghĩ là ai đang ở ngoài?”

Tư Nguyễn húp một thìa cháo, sau đó mới nhìn ra phía cửa, thật thà đáp: “Là ba ạ.”

Tư Mộ Hàn.

Nghe Tư Nguyễn nói vậy, Nguyễn Tri Hạ giật giật, cảm giác có gì đó không bình thường.

“Chưa chắc.”

Tư Nguyễn xoa xoa cằm, khẳng định bên ngoài là Tư Mộ Hàn: “Mở cửa ra là biết rồi.”

Nguyễn Tri Hạ vốn chỉ là thuận miệng hỏi một câu, nhưng Tư Nguyễn lại khẳng định như vậy, đến cô cũng cảm thấy người ngoài cửa chính là Tư Mộ Hàn.

Nguyễn Tri Hạ đi đến cửa, cũng không nhìn qua lỗ ở cửa xem là ai, mà trực tiếp mở cửa ra.

Cửa vừa mở ra, Nguyễn Tri Hạ sững người.

Sau trận tuyết lớn đầu năm, nhiệt độ mấy ngày nay đều rất thấp. Một người vốn không sợ lạnh như Tư Mộ Hàn, hôm nay cũng khoác chiếc áo lông bên ngoài, trên cổ còn quàng một chiếc khăn màu xám, khiến cho anh càng thêm khí chất và ôn hòa hơn rất nhiều.

Anh nhìn Nguyễn Tri Hạ, lãnh đạm nói: “Tôi đến đón Hạ Hạ.”

Nguyễn Tri Hạ lùi bước cho anh đi vào.

Từ lúc Nguyễn Tri Hạ đi ra mở cửa, Tư Nguyễn đã ngó ra xem xem.

Nhìn thấy Tư Mộ Hàn đi vào, con bé cười hi hi nói: “Con biết là ba mà.”

Nguyễn Tri Hạ giả bộ tức giận trừng mắt nhìn con bé, Tư Nguyễn cười lại càng ngọt ngào.

Sau khi Tư Mộ Hàn đi vào, liền tháo khăn để ở trên sô pha, sau đó đến bên bàn ăn sáng.

Tư Mộ Hàn ngồi xuống bên cạnh Tư Nguyễn, ghé vào gần con gái: “Ăn gì thế?”

“Cơm cơm ạ.” Tư Nguyễn múc một thìa to đưa lên trước mặt Tư Mộ Hàn: “Ba ăn không?”

Mac Đình Kiên đang định há miệng ra ăn thì Tư Nguyễn thu cái thìa cháo lại, cười giòn giã: “Ba không thể ăn của con, của con nhỏ quá, ba ăn của mẹ đi.”

Nguyễn Tri Hạ nhìn thấy con gái đùa Tư Mộ Hàn, đang định cười, nghe thấy lời của Tư Nguyễn, cô cười không nổi.

Cô cúi đầu, húp một hơi hết sạch bát cháo.

Sau đó không nóng không lạnh bảo Tư Mộ Hàn: “Của tôi hết rồi, anh muốn ăn thì tự đi mà múc.”

Cô không muốn phải ăn chung thìa cùng với anh.

Tư Mộ Hàn nhìn Tư Nguyễn một cái, sắc mặt còn lạnh hơn lúc mới vào: “Tôi ăn rồi.”

Nguyễn Tri Hạ nhíu nhíu mày, cô lúc nào chọc giận anh rồi? Bày bộ mặt đó ra làm gì?

Nguyễn Tri Hạ không nói gì, đem bát của mình vào bếp.