Nguyễn Tri Hạ ở phía sau anh đóng cửa rồi đi theo,
Vào phòng, Tư Nguyễn vùng vẫy trượt khỏi người Tư Mộ Hàn: “Con đang rửa rau đấy.”
Cô bé vừa nói vừa kéo Tư Mộ Hàn vào trong bếp.
Tư Mộ Hàn đi theo Tư Nguyễn vào bếp thì nhìn thấy rau đang ở trong chậu nước và chiếc ghế nhỏ ngày trước đang đặt ở bên cạnh.
Trước đây anh từng sống ở đây một thời gian, cực kỳ quen thuộc với chỗ này của Nguyễn Tri Hạ.
“Mẹ rửa nhiều hơn con, ba đi giúp mẹ đi.” Tư Nguyễn chỉ vào rau Nguyễn Tri Hạ chưa rửa xong.
Nguyễn Tri Hạ bước vào đúng lúc nghe thấy câu này, cô bước về phía trước hai bước, nhanh chóng đứng trước bồn nước, cản trở tầm nhìn của Tư Mộ Hàn: “Anh uống nước không?”
“Ừ.” Tư Mộ Hàn gật đầu.
“Vậy được, anh ra đây, em rót nước cho anh.” Nguyễn Tri Hạ quay đầu lại nói với Tư Nguyễn: “Mẹ ra ngoài rót nước cho ba, con ngoan nhé, đừng làm ướt tay áo.”
Tư Nguyễn mù mà mù mờ gật đầu: “Vâng.”
Nguyễn Tri Hạ rời khỏi bếp trước.
Cô đi đến phía trước cửa sổ cách rất xa nhà bếp, sau khi chắc chắn rằng Tư Nguyễn không thể nhìn thấy chỗ này cũng không thể nghe thấy cô và Tư Mộ Hàn nói chuyện mới dừng lại.
Cô quay đầu nhìn Tư Mộ Hàn, nói với giọng lạnh lùng: “Anh đến làm gì?”
“Đón giao thừa.” Tư Mộ Hàn đứng trước mặt cô, giọng nói bình tĩnh, nhưng lại khiến cho cô bất giác cảm thấy rối bời.
“Chẳng phải ai có hẹn sao? Lúc này anh nên đón giao thừa cùng với Tô Miên mới đúng chứ đến chỗ tôi làm gì?” Vừa nói dứt lời, Nguyễn Tri Hạ đã hận không thể cắn đứt lưỡi mình.
Nói chuyện thì nói chuyện, sao phải nhắc đến Tô Miên làm gì không biết!
Chẳng lẽ là sợ Tư Mộ Hàn không biết cô quan tâm tình hình của anh hay sao
Cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm trạng bị Tư Mộ Hàn cười nhạo rồi, nhưng dường như Tư Mộ Hàn không hề nghe thấy cô nhắc đến Tô Miên, lướt đến giữa câu rồi nói: “Tạm thời huỷ bỏ lịch trình, tới đón giao thừa với Hạ Hạ.”
Anh bỏ qua câu mà cô nhắc đến Tô Miên khiến Nguyễn Tri Hạ cảm thấy anh đang cho mình một đường lui.
Mặc dù cô không muốn Tư Mộ Hàn đón giao thừa ở đây nhưng anh đến khiến cho Hạ Hạ vui vẻ, anh muốn đón giao thừa với Hạ Hạ…
Nếu như là bình thường cũng thôi đi, Nguyễn Tri Hạ có thể tìm đại một lý do là có thể đuổi Tư Mộ Hàn đi.
Nhưng hôm nay là giao thừa, sau khi suy nghĩ mọi mặt, cô không có lý do gì đuổi Tư Mộ Hàn đi cả.
Tư Nguyễn là con gái của hai người, không phải là vật riêng của bất kỳ ai.
Bọn họ chia tay là kết thúc tình cảm giữa hai người, là vấn đề của hai người họ. Mà Tư Nguyễn muốn mọi người cùng nhau đón giao thừa, Nguyễn Tri Hạ không muốn làm con bé thất vọng.
Sau khi Nguyễn Tri Hạ nghĩ xong, cô nói nhỏ với Tư Mộ Hàn: “Ăn cơm xong thì tự tìm lý do để rời đi.”
Tư Mộ Hàn chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Đêm giao thừa phải đón giao thừa.”
Đêm giao thừa phải đón giao thừa, vậy nên ý của anh là muốn ở lại đây đến mười hai giờ đêm sao?
“Anh…” Nguyễn Tri Hạ nhìn Tư Mộ Hàn nói không thành câu.
Cô có thể nói gì nữa đây?
Đêm giao thừa đúng thật là phải đón giao thừa.
Cô nghĩ lại, Tư Nguyễn là trẻ con, chắc chắn chưa tới mười hai giờ thì đã ngủ rồi.
Tư Nguyễn ngủ rồi, cô cũng có thể đuổi Tư Mộ Hàn đi.
Nghĩ vậy, tâm trạng của Nguyễn Tri Hạ cũng tốt lên đôi chút. Cô xoay người đi vào bếp.