Nói cho cùng, anh ta và Nguyễn Tri Hạ cũng không có thù sâu hận lớn gì, Nguyễn Tri Hạ với anh ta mà nói, chính là một người em gái không ghét nhưng cũng không gần gũi nhiều.
Có lẽ bởi vì có quan hệ máu mủ, nên so với những người khác vẫn thân thiết hơn một chút.
Hành động của Tiêu Giai Kỳ đối với Nguyễn Tri Hạ, Hạ Thời Yến nhìn thấy cũng cảm thấy hơi quá mức, có chút không thể tưởng tượng, nhưng anh ta lười quan tâm.
Dù sao chuyện này cũng không liên quan gì tới anh ta.
Mặt Tiêu Giai Kỳ trắng bệch, kéo ống tay áo Hạ Thời Yến: “Thời Yến, con nghe mẹ nói đã, mẹ thật sự cảm thấy Hương Thảo mất tích nhất định có liên quan tới Tri Hạ. Con và nó quan hệ tốt, nó không chịu để ý đến mẹ nhưng nếu là con đi tìm nó chắc chắn nó sẽ nói cho con biết! Bằng không…”
Tiêu Giai Kỳ trầm ngâm suy nghĩ, nói ra: “Bằng không chúng ta liền báo cảnh sát đi!”
Hạ Thời Yến luôn luôn chướng mắt Tiêu Giai Kỳ, bị bà ta nắm chặt tay áo như thế này, mặt anh ta đã đen lại.
Hất Tiêu Giai Kỳ ra, vẻ mặt anh ta chán ghét sửa sang lại ống tay áo của mình: “Người không biết còn tưởng rằng Hương Thảo mới là con gái ruột của bà, Tri Hạ là nhặt được đấy?”
“Thời Yến, con có ý gì vậy…” Cho tới tận bây giờ, Tiêu Giai Kỳ cũng không thấy được bản thân đã làm cái gì không đúng.
Nguyễn Hương Thảo làm ra những chuyện kia đã từng khiến cho bà ta cảm thấy thất vọng, nhưng bà ta vẫn không thể mặc kệ Nguyễn Hương Thảo.
Dù sao, bà ta thương yêu Nguyễn Hương Thảo nhiều năm như vậy, không phải con ruột mà là hơn cả con ruột.
“Hừ!” Hạ Thời Yến hừ lạnh một tiếng, không muốn cùng bà ta nói nhảm nữa, nghênh ngang rời đi.
…
Sau khi Nguyễn Tri Hạ mang theo Tư Nguyễn về nhà, cô đem đồ đạc vừa mua sắp xếp ổn thỏa liền bắt đầu chuẩn bị nấu cơm trưa.
Nấu cơm cho Tư Nguyễn cô luôn luôn rất chu đáo, cố gắng làm đồ ăn thật đẹp mắt nhưng phải ngon.
Tư Nguyễn cơm nước xong xuôi liền đi ngủ.
Lúc Nguyễn Tri Hạ dỗ con bé xong trở lại nhà ăn thu dọn bộ đồ ăn trên bàn lại nghe thấy có tiếng người gõ cửa.
Ban đầu, Nguyễn Tri Hạ còn tưởng rằng cô nghe lầm.
Cô đứng thẳng người nghiêng tai lắng nghe một lúc, phát hiện thật sự có người đang gõ cửa, lúc này mới đứng dậy đi đến phía cửa.
Bình thường cô không có bạn bè gì, mấy ngày qua người tìm cô dường như thật sự cũng không ít.
Nguyễn Tri Hạ đi tới cạnh cửa, từ bên trong mắt mèo nhìn ra bên ngoài một chút, lúc phát hiện người đứng ở ngoài cửa là Hạ Thời Yến cả người cô đều sửng sốt.
Lại là người rất lâu chưa từng gặp mặt.
Cô nghĩ đến hôm nay gặp Tiêu Giai Kỳ ở siêu thị nên gần như đã biết được nguyên nhân Hạ Thời Yến tìm tới cửa.
Quan hệ của cô và Hạ Thời Yến không nóng không lạnh, không thân thiết nhưng cũng không quá lạnh nhạt. Thái độ của Nguyễn Tri Hạ đối với anh ta vẫn tốt hơn so với Tiêu Giai Kỳ một chút.
Cuối cùng, cô vẫn mở cửa phòng ra.
Nguyễn Tri Hạ do dự một chút, vẫn gọi một tiếng: “Anh cả.”
Nhà họ Nguyễn có ba người con, lớn nhất là Hạ Thời Yến, Nguyễn Hương Thảo xếp thứ hai, Nguyễn Tri Hạ là nhỏ nhất.
Nếu như Nguyễn Hương Thảo không phát điên như vậy, Nguyễn Tri Hạ còn phải gọi cô ta một tiếng chị hai.
“Tri Hạ, đã lâu không gặp.” Rất lâu rồi Hạ Thời Yến chưa gặp Nguyễn Tri Hạ, lúc nói chuyện vô cùng mất tự nhiên, nụ cười trên mặt cũng có chút vui vẻ miễn cưỡng.
“Vào đi rồi nói.” Nguyễn Tri Hạ nghiêng người sang một bên, để Hạ Thời Yến đi vào.
Hạ Thời Yến đi vào đánh giá xung quanh căn phòng.
Căn phòng này với anh ta mà nói là rất nhỏ.
Nguyễn Tri Hạ dẫn anh ta đến ghế sofa ngồi xuống, hai tay Hạ Thời Yến chống ở trên đầu gối, hỏi: “Một mình em ở đây à?”